Chương 14

144 15 0
                                    

Về đến nhà đã là xế chiều.

"Ngồi đợi tôi nấu ăn một chút." Cô nhanh chóng bận rộn xếp đồ vào trong tủ lạnh. Cả ngày hôm nay em chưa bỏ gì vào bụng, cô cần mau nấu cho em một bữa ăn.

"Ừm." Em cũng không muốn làm phiền cô, ra ghế ngồi xem tivi mà đợi.

Ngồi một lúc, điện thoại cô để quên trên bàn bỗng rung lên.

Em nhìn vào màn hình, là cha của jimin. Điều này khiến lòng em có chút hồi hộp cùng lo sợ. Em phân vân không biết có nên báo cho cô hay không.

"jimin có người điện thoại cho chị." Cuối cùng vẫn quyết định gọi, jimin vẫn cần có cuộc sống riêng của mình.

Cô vì tiếng gọi của em mà dừng tay, đi đến cầm lấy điện thoại.

Nhìn thấy tên người trên màn hình, cô bỗng khựng lại, không lâu sau vẫn bấm nghe.

"Có chuyện gì?" jimin lạnh lùng hỏi.

Chẳng biết đầu giây bên kia nói cái gì, em chỉ thấy mặt jimin dần tái nhợt, lắp bắp không nói ra lời.

Cúp máy xong, cô vẫn chưa có ý định hoàn hồn.

minjeong không nhịn được bất an lên tiếng,

"jimin có chuyện gì vậy?"

Em hỏi mà em không nhận được câu trả lời. Mãi cho đến một lúc sau, jimin mới đưa đôi mắt đỏ rực ngước lên, run run nói,
"Chunghee chết rồi."

Chunghee?

Chết?

Em không tin được bàng hoàng mở to mắt. Suốt thời gian bên nhau, cả cô và em đều đã quên đi mất người đàn ông này.

"Tại sao chứ?"

"Anh ta biết tôi ở với em, say rượu rồi lái xe." Cô nói từng chữ chầm chậm ngắn gọn, lòng nổi lên từng đợt bão giông.

"minjeong tôi cần phải rời đi một chút. Đợi tôi."

jimin vất lại một câu nói rồi vội chạy đi.

Vì một chữ đợi của cô, em liền ở lì trong nhà liên tục hai ngày.

Hai ngày, món ăn nấu dở ở bếp đã bốc mùi kinh khủng, minjeong vẫn lặng thinh.

Em thậm chí chưa từng rời khỏi ghế ở phòng khách. Muốn ngủ thì thiếp đi ở đó, nhất định không ăn.

Em chẳng buồn ăn uống gì cả, em chỉ một mực lo cho jimin.

Chunghee chết, điều này đối với em là một ân huệ trời ban. Hiện tại người thương đã chẳng còn gì trói buộc, đã hoàn toàn có thể trở về với vòng tay em.

Nhưng em đã gặp Yu Chun Ae, người đàn ông hiểm ác này thực sự rất đáng sợ. Ông ta hoàn toàn trong hai ngày này có thể tổn hại đến tình yêu của em.

Em suy tư đến mệt nhoài, chẳng biết đã bao lâu rồi không ngủ, khẽ lịm đi.

Cánh cửa nhà hé mở khi em vẫn đang chìm trong mộng mị.

Nếu em còn thức, chắc hẳn em sẽ mừng rỡ và chạy về phía cô. Hoặc cũng có thể đau đớn trách móc.

jimin xơ xác mệt mỏi, cũng chẳng còn tâm trí nhiều để dự đoán cảm xúc của em.

Cô nhìn một lượt căn nhà, ngoại trừ món ăn thối rữa, tất cả đều không dịch chuyển dù chỉ một chút.

Kể cả minjeong.

jimin bước lại gần nơi em nằm, quỳ một chân xuống gần em say ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve,

"Tại sao lại để bản thân mình như vậy?" Cô xót xa hỏi. Tự trách mình bất cẩn lại lỡ quên mất đi em.

Em ngủ say, nhận được ấm áp nơi gò má đã dần dần thức giấc,

"Em chỉ lo cho jimin." Vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy cô, khoé mắt liền muốn rơi ra những giọt lệ.

"Nếu lo cho tôi, trước hết phải lo cho chính mình." Cô lấy ngón tay lau đi khoé mắt em. Mọi đớn đau mà em phải nhận, tất cả đều khiến cô khó chịu đến ngộp thở. Em không được thương tổn, nhất định không.

Em không nói nữa, chỉ muốn nhìn ngắm người sao cho thật kỹ càng.

Được một lúc, jimin định đứng dậy, em liền lo sợ bắt lấy cô.

"Chị còn định đi đâu nữa sao?"

"Ngoan, vào dọn dẹp rồi nấu ăn cho em, có được không?" Cô xoa lấy đầu em an ủi. Em càng hoảng sợ bao nhiêu, lòng cô cũng nổi lên bấy nhiêu phần tự trách.

Em gật đầu ngoan ngoãn mà vẫn không chịu buông tay cô ra. jimin bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải dẫn theo em vào nhà bếp.

Nhìn một lượt những thứ ở trong nhà bếp, cô vẫn như cũ muốn đuổi em ra ngoài phòng khách.

"minjeong chỗ này không sạch sẽ, ra phòng khách đợi một chút được không?"

"Hôm ấy chị cũng nói như vậy." Em nhớ lại cảm giác của hai ngày trước, tay theo bản năng càng siết chặt người bên cạnh hơn.

jimin thở dài, rốt cuộc vẫn chiều em.

"Vậy ngồi ở bàn ăn nhé. Như vậy tôi cũng sẽ không trốn được." jimin dẫn em lên ghế ở gần đó mà thuyết phục.

Cuối cùng cái đuôi cũng chịu đồng ý mà ngồi xuống.

Em nhìn chằm chằm bóng lưng jimin suốt thời gian cô lạo xạo, kể cả khi món ăn đã bày biện hết trên bàn, em vẫn không ngừng dõi theo.

"Ăn một chút đi được không? Em đã không ăn gì rất lâu rồi." Cô thúc giục em khi thấy em vẫn ngồi chống cằm.

"Nhìn jimin liền no." Em mỉm cười nói.

"Em..." Cô hết lời để nói với em, đành tự cầm lấy thìa gắp thức ăn đưa lên miệng người nọ.

Hai thân thể nhịp nhàng, cô vừa đưa cơm lên gần miệng em, em cũng há miệng phối hợp theo.
Cho đến tận khi cô dừng lại, em mới nhận ra mình đã ăn hết hai bát cơm đầy.

"Chị, đồ xấu xa, sao lại lợi dụng em lúc không để ý cho em ăn nhiều như vậy?" Em ôm lấy bụng no đầy trách móc. Chưa bao giờ em ăn no như vậy cả. Mọi thức ăn trên bàn này đều đã được đưa hết vào bụng em làm nó thực sự muốn nổ tung.

"Ăn nhiều một chút mới tốt." Cô mặc kệ em mắng, dọn lấy đồ trên bàn đem đi rửa.

minjeong hôm nay như một đứa nhóc phiền phức lười biếng quấn lấy cô.

Cô thậm chí còn phải đánh răng cho em, rồi ẫm em lên giường dỗ dành ngủ,

"Em không ngủ đâu. Nhỡ chị lại bỏ đi thì sao?" Em nũng nịu khi được cô ấm áp vỗ về. Ước sao mỗi ngày đều bên nhau không rời xa như vậy.

"Tôi không đi. Tôi hứa." jimin đưa tay vỗ vỗ trên lưng em êm đềm hứa hẹn.

Em nhìn gương mặt cô ánh vàng bởi ngọn đèn đầu giường, được mười lăm phút, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

jimin nghe tiếng em thở đều đặn, lúc này đây mới cúi xuống hôn lên hàng lông mày em vẫn còn nhíu lại, thủ thỉ nhẹ nhàng hai tiếng,

"Xin lỗi."

Xin lỗi em vì hiện tại, vì quá khứ, vì cả tương lai.

| yu jimin × kim minjeong | họaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ