5.1

622 32 0
                                    

Anh trai tôi trời sinh đã thiểu năng, dù đã ba mươi bốn mươi tuổi nhưng IQ vẫn như của đứa bé bảy tám tuổi.

Để nối dõi tông đường, mẹ tôi bỏ ra 3.000 tệ để mua một người phụ nữ từ kẻ buôn người về làm vợ cho anh trai tôi.

Chị dâu rất ưa nhìn, theo lời người trong làng kể lại, trước khi bán cho nhà tôi, chị ấy là sinh viên đại học trên thành phố.

Lúc đầu, mấy lần chị dâu định bỏ trốn nhưng đều bị mẹ tôi bắt được.

Tôi nhớ rất rõ có một lần chị ấy bị mẹ bắt lại, bà lột đồ treo chị lên cây hòe dầu làng, dùng roi quất vào người chị ấy một ngày một đêm.

Tiếng khóc của chị dâu vang khắp làng.

Kể từ hôm đó, chị dâu không dám bỏ trốn nữa.

Hai năm trở lại đây, chị dâu sinh hai lần.

Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều là con gái.

Mẹ tôi vừa đánh vừa mắng chị dâu, vừa bảo anh tôi đem hai bé gái đi chôn ở sau núi, khi về lại tiếp tục ép chị dâu sinh con.

Trong mắt mẹ tôi, một người phụ nữ không thể sinh con tra là kẻ thất bại, là đồ vô dụng.

Cuối cùng, chị dâu mang thai lần ba.

Sau khi được bà đồng đầu làng xe, bà ta lấy cả gói thịt gà từ tay mẹ tôi, nói rằng lần này chị dâu chắc chắn sẽ sinh con trai.

Mẹ tôi mừng lắm, hôm đó còn nấu trứng cho chị dâu ăn.

Chị dâu cũng được thoải mái hơn một chút.

Tôi đoán chị dâu cũng mừng vì cuối cùng cũng sinh được bé trai.

Thật lòng mà nói, tôi cũng mong chị dâu có thể sinh con trai.

Không phải tôi trọng nam khinh nữ, chỉ là tôi thật sự không nỡ nhìn chị dâu cứ mãi khổ sở như vậy.

Nhưng đến ngày chị ấy sinh.

Bà đỡ bế một bé gái bước ra.

Mẹ tôi lập tức tối sầm mặt lại: "Sao lại là con gái nữa!"

Bà ta giật bé gái trong tay bà đỡ, ném mạnh xuống đất.

Đứa bé sơ sinh bị mẹ tôi ném xuống đất trước khi chết chỉ kịp hít thở thêm vài luồng không khí đến từ thế giới này.

Máu nhuộm đỏ cả một vùng đất.

Nghe động tĩnh bên ngoài, chị dâu run rẩy đi ra, thấy con mình người bê bết máu nằm mềm nhũn dưới đất, không còn sức sống, bản thân cũng ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, chị dâu bị mẹ tôi ném xuống hầm, không cho ăn.

Mẹ tôi nói: "Cái đồ chết tiệt này không sinh được con trai thì không đáng cho ăn!"

Hôm sau, mẹ tôi bước vào nhà, tay xách một cái túi đen to bằng đầu người, cười nói: "Ha ha, chuyện bế cháu trai cuối cùng cũng được giải quyết rồi!"

Tôi nhìn cái túi đen kia, bên trong hình như có thứ gì đó đang ngọ nguậy.

Lòng tôi vô cớ cảm thấy bất an.

Mẹ tôi cười sung sướng: "Không sao đâu, không sao đâu, hôm nay có chuyên gia mách mẹ cách hay để có con trai."

Bà ấy mở cái túi màu đen ra cho tôi nhìn bên trong.

Tôi vừa nhìn vào, lập tức giật mình.

Bên trong là những con rắn độc to bằng cánh tay.

"Ha ha, đây là rắn thần, chúng đến để giúp chúng ta có cháu trai đấy." Mẹ tôi nở nụ cười quái dị.

Sau đó bà xách cái túi đen xuống hầm nơi đang nhốt chị dâu.

Tôi tận mắt chứng kiện mẹ trút cả trăm con rắn từ trong túi ra với ánh mắt dửng dưng, rồi vội đóng hầm lại.

"A!"

Giây tiếp theo, tiếng thét chói tai của chị dâu vọng ra từ dưới hầm.

"Mẹ! Mẹ! Con sai rồi! Con nhất định sẽ sinh được con trai! Mẹ ơi, thả con ra đi! A..."

Tôi run như cầy sấy.

Nhưng mặt mẹ tôi chẳng có biểu cảm gì, bà kéo tôi ra khỏi hầm, lẩm bẩm: "Chuyên gia nói với mẹ chỉ cần để rắn thần ở chung với chị dâu của con, chờ đồ vô dụng không sinh được con trai kia chết, trong bụng nó sẽ là con trai rắn thần đưa tới."

Mẹ tôi hàn cửa hầm lại, nghiêm cấm tôi không được mở cửa cho chị dâu ra ngoài, sai anh trai bị khờ đi công trường làm việc.

Hằng đêm, chị dâu đập cửa hầm dữ dội, rên rỉ khàn cả cổ nhưng tiếng ma quỷ tru.

Tôi co rúm trong chăn không dám nhúc nhích.

Thật ra tôi cũng muốn giúp chị dâu nhưng tôi lại quá sợ và hoảng loạn.

Sau ba mươi ngày, chị dâu mới tắt thở.

Đến gần hầm là có thể ngửi thấy mùi xác chết rất lạ.

Đêm đó, tôi nghe có tiếng khóc của trẻ con.

Chuyện lạ nhân gian: Trời tối xin cẩn thận - Phù Hoa Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ