5.2

560 29 1
                                    

Khi biết tin chị dâu mất, mẹ tôi đang ngồi bên giường khâu quần áo cho trẻ con.

Trên khuôn mặt bà ấy không hề có bất kỳ biểu cảm gì, sau khi hoàn thành mũi khâu cuối cùng, bà bẻ ngón tay tính toán: "Ba mươi ngày. Cao nhân nói phải đúng ba mươi ngày rắn thần mới tặng con."

Bà lấy một cây kéo trong ngăn tủ ra, dẫn tôi xuống hầm.

Vừa mở cửa hầm, mùi hôi thối lập tức xộc thẳng vào mũi.

Cơ thể chị dâu đã chuyển sang màu xanh và bốc mùi, phần bụng đã chuyển sang màu đen xỉn.

Xác rắn chiếm cứ trong bụng chị dâu.

Có mấy con đã lọt nửa người vào bụng chị dâu rồi.

Nhìn cảnh này, tôi sợ đến toát mồ hôi, nhưng mẹ tôi thì lại phấn khích nói: "Tốt lắm! Con nhìn đi, rắn thần chui vào bụng rồi, đây không phải là dấu hiệu rắn thần đồng ý tặng cho chúng ta một đứa cháu trai sao!"

Mẹ tôi ngồi xổm xuống, cầm kéo rạch bụng chị dâu, sau đó thò tay vào, kiên nhẫn tìm gì đó.

Một phút sau, bà mừng rỡ reo lên: "Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"

Từ trong bụng chị dâu bà ấy... Bế một đứa bé ra!

Đó thật sự là một bé trai, máu khắp người.

Mẹ tôi sung sướng bật cười, phấn khích ôm đứa bé: "Tuyệt quá! Nhà họ Hứa chúng ta cuối cùng cũng có hậu rồi!"

Bà ấy giao đứa bé cho tôi, bảo tôi đi lau mình cho nó.

Còn bà cau mày bắt đầu dọn dẹp căn hầm.

Tôi biết mẹ mình sẽ ném xác chị dâu vào sau núi.

Tôi ôm đứa bé.

Cái chạm đầu tiên khiến tôi rùng mình.

Đứa bé lạnh cóng, nhớp nháp như một con rắn.

Kỳ lạ là nó không còn khóc mà nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen láy.

Giây tiếp theo, nó nở nụ cười.

Tiếng cười lanh lảnh quỷ dị.

Tim tôi không khỏi đập thình thịch.

Âm thanh không hề giống tiếng cười của trẻ con, mà lại như tiếng tru của một con mèo hoang.

Đột nhiên tay tôi sờ vào lưng nó.

Tôi kinh ngạc khi thấy trên lưng đứa bé có mấy chiếc vảy đen tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Những cái vảy này... Trông giống vảy của một loại rắn độc.

Đứa bé cảm nhận được tôi đang chạm vào vảy của mình, nó nghiêng đầu nở nụ cười kỳ lạ với tôi.

Nụ cười có đường cong rộng nối các nếp nhăn trên mặt lại với nhau khiến nó trông giống da rắn lốm đốm.

Khi mẹ tôi thấy vảy sau lưng đứa bé, nụ cười trên mặt bà cứng lại.

Nhưng giây tiếp theo, bà lại giơ tay tát tôi: "Đồ ngốc! Đó là vảy rồng! Có nghĩa cháu trai tương lai sẽ làm nên chuyện lớn! Con thì biết cái gì? Đừng có ra ngoài nói nhảm! Con mà dám nói nhảm, mẹ đánh chết con!"

Nhìn vẻ mặt nham hiểm của mẹ, tôi không dám nhiều lời.

Nhưng đứa cháu này cho tôi cảm giác rất quỷ dị.

Trong tiềm thức, tôi cố gắng không ở riêng với nó.

Ba ngày sau, tôi dám khẳng định linh cảm của mình đúng.

Hôm ấy, mẹ kéo tôi ra ngoài cho heo ăn, bỗng nghe trong nhà có tiếng lạch cạch.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét chói tai của anh trai.

Trong lúc bàng hoàng, tôi còn nghe tiếng cười lạ lùng của đứa bé.

"Khà khà... Khà khà..."

Chuyện lạ nhân gian: Trời tối xin cẩn thận - Phù Hoa Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ