5.3

526 26 0
                                    

Tôi và mẹ chạy vào nhà.

Người anh ngốc nghếch của tôi ngã dưới đất, trên người đầy vết bầm tím.

Có một vết bầm đen lớn trên mắt anh, không có đồng tử, chỉ có tròng trắng đáng sợ.

Anh thở hồng hộc, hai tay nắm chặt thành giường, ánh mắt lộ rõ sự kinh hãi như nhìn thấy chuyện gì đó rất kinh khủng.

Đứa cháu nằm trên giường cười "khà khà", tay múa may một cách kỳ lạ.

Trong hoảng loạn, tôi thấy có vài bòng đen lờ mờ luồn qua chỗ hẹp trong phòng.

Bóng đen có hình dải dài phun ra cái lõi như máu y hệt ngọn lửa hừng hực.

Đó là một con rắn!

Tôi nhớ đến cảnh mẹ nhốt chị dâu với trăm con rắn độc cả tháng trời để có cháu trai.

Tôi cũng nhớ đến vảy đen trên lưng đứa bé.

Mẹ tôi cũng nhìn thấy mấy con rắn trong bóng tối, sắc mặt tái nhợt, miệng lẩm bẩm: "Rắn... Rõ ràng mấy con rắn kia đã bị ném đi rồi mà..."

Giây tiếp theo, toàn thân mẹ tôi run rẩy, sợ hãi hét lên: "Là cô ta! Là cô ta! Chị dâu của con về rồi! Độc phụ kia muốn báo thù chúng ta!"

Mẹ kéo tôi chạy ra khỏi phòng, tay lấm tấm mồ hôi lạnh.

Không lâu sau, bà đồng trong làng đến.

Mẹ tôi kinh hãi kể lại với bà đồng cảnh tượng khủng khiếp khi nãy.

Bà đồng là nhân vật đáng kính trọng trong làng, bất cứ khi nào xảy ra chuyện lạ hay nhà ai có người chết, bà đồng đều sẽ lập tức đến hỗ trợ.

"Tiên nhân, bà nói cho tôi biết, đây có phải ma quỷ về báo thù không?" Mẹ tôi run hết cả người, hỏi bà đồng.

Bà đồng cau mày, vào nhà dạo một vòng, sau đó bế đứa bé ra.

Bà ta nhìn chằm chằm đứa bé, bấm tay tính: "Hỏng rồi! Đây căn bản không phải hậu duệ nhà họ Hứa mấy người! Nó là thai rắn! Rắn sinh con, trăm sát đến! Bào thai rắn này sinh ra trong nhà bà, nhà họ Hứa bà là ổ rắn, tất cả tà ma ác linh trong vòng trăm dặm đều sẽ tới nhà bà."

Nghe bà đồng nói xong, mặt mẹ tôi tái mét, hoảng loạn kéo tay bà đồng, cầu xin: "Đại tiên, đại tiên! Giúp chúng tôi đi! Bà cũng thấy rồi đấy, bố đứa bé đã chết rồi, nhà họ Hứa chúng tôi chỉ còn đứa cháu trai này thôi!"

Một biểu cảm khó tả thoáng qua trên khuôn mặt của bà đồng, bà ta liếc nhìn tôi, cười hỏi mẹ: "Không phải còn cô bé này sao?"

Mẹ chỉ nhìn tôi một cái, phẫn nộ quay người đi, nhận lấy bé trai có vảy trên lưng, khàn giọng: "Chỉ là đứa con gái, vô dụng!"

Dù đã đoán được câu trả lời này nhưng sau khi tận tai nghe thấy, tôi vẫn thấy nhói lòng.

Bà đồng nhếch mép: "Tôi có một cách có thể giúp bà giữ lại đứa bé này, nhưng... Bà cũng biết nó là thai rắn, để giúp bà, tôi phải tiêu hao rất nhiều linh lực..."

Lúc nói điều này, đôi mắt già nua của bà ta cứ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi biết bà ta chẳng có ý kiến gì tốt đẹp.

Mẹ tôi bế đứa bé, lo lắng kéo tay bà đồng, vội nói: "Tiên nhân bà cũng biết mà, nhà họ Hứa chúng tôi chỉ còn một hậu duệ này thôi, chỉ cần bà đồng ý giúp nhà họ Hứa chúng tôi, nhà tôi có gì bà cứ việc lấy đi..."

Cả quá trình, đứa bé được mẹ tôi bế trong lòng nở nụ cười quỷ dị, mỏ to hai mắt chăm chú nhìn tôi.

Một cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân dâng lên.

Tôi cứ cảm thấy đứa bé kia rất để ý đến mình.

Giây tiếp theo, tôi nghe bà đồng nói: "Tôi muốn con gái của bà..."

Tôi đóng băng.

Mẹ tôi cũng sững sờ.

Bà đồng nhìn tôi chằm chằm, mắt dán chặt vào tôi.

Chuyện lạ nhân gian: Trời tối xin cẩn thận - Phù Hoa Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ