Kết thúc một ngày mệt mỏi Mark về lại ktx.
Tắm rửa xong xuôi anh đến bàn học ngồi, rồi nhớ lại lời Neo nói lúc sáng.
( Phải rồi đã là sinh nhật thì phải có quà, mà Neo thích gì nhỉ? ) rồi anh lật sổ ra, đó là một cuốn sổ nhỏ để anh ghi lại chi phí sinh hoạt của mình. Vừa nhìn anh lại nghĩ ( Nhà Neo giàu như vậy giờ tặng sơ sài thì cũng không nên, mà đắt quá thì ...) nghĩ đến anh lại vò đầu bứt tai."Không nghĩ nữa mai tính" rồi anh lại cắm đầu vào deadline
Trưa hôm sau.
Tranh thủ lúc giữa trưa anh chạy đến trung tâm thương mại. Trong đó toàn những món hàng xa xỉ đối với anh bởi đồ anh mặc toàn được mua ngoài chợ hoặc là đồ người ta cho thôi, chứ làm gì được vác lên người những thứ này. Nhưng nghĩ tới cậu học trò mình kèm suốt thời gian qua anh lại can đảm bước vào.Bước qua khu hàng lưu niệm, đồ trang sức, anh đứng lại trước một dãy bày biện đồng hồ. Mẫu mã ở đây rất đẹp, đứng nhìn một lúc có chị nhân viên lại đến hỏi
"Anh muốn mua loại nào và cho ai ạ"Anh có vẻ như hơi giật mình vì có giọng của chị
"À....à em mua cho em trai ạ"
" Nó vừa mới thi đại học xong nên là...chị tư vấn giúp em với ạ"Chị nv nhìn quét qua anh rồi lại hướng tay sang những chiếc đồng hồ giá nhẹ , dù vậy chị vẫn nhiệt tình tư vấn. Nhưng mắt anh lúc này đã dán vào chiếc đồng hồ bên kia giá nhỉn hơn so với cái chị tư vấn.
" Chị cho em xem cái kia được không ạ?""Cái này ạ"
"Dạ vâng"
"Chiếc này sẽ cao hơn những chiếc lúc nãy, vậy nên thiết kế và mẫu mã cũng đẹp hơn đấy em"
Anh ngắm nó phân vân một lúc ( có lẽ nó hợp với Neo nhỉ )
" Chị ơi! Vậy lấy giúp em chiếc này ạ"" Vâng ạ" Chị nhân viên cũng không nói gì nữa mà gói nó lại cẩn thận
" Xin cảm ơn quý khách" nói rồi lại đưa một túi nhỏ cho anhMark tính tiền xong thì quay đầu bước ra khỏi nơi này.
Đến tối anh về lại ktx, trong khi chiếc bụng rỗng tuếch, vì tiền anh mua lại có hơi vực quá dự định của anh. Thế mà anh vẫn tươi cười tung tăng về phòng. Đặt túi quà trong một bao nilon rồi gói lại để dưới đầu giường cẩn thận lấy gối che lại.
Như mọi hôm anh vẫn ngồi vào bàn học, nhưng nay lại có tiếng chuông điện thoại reo lên, trên màng hình dãy số quen thuộc cùng chữ 'cậu' phía trên. Đúng rồi là cậu dưới quê anh gọi lên.
" Alo cháu nghe""Alo Mark, ngoại hôm qua phải vào viện, hôm qua bà ấy té nên được đưa vào đây"
Anh nghe xong liền hoảng hốt, lại lo lắng " Vậy ngoại có sao không mợ "
"Bà bị gãy xương tay trái, nên bó bột. Với lại dạo gần đây bệnh dạ dày của bà lại trở nặng"
"Vậy giờ bà vẫn ổn đúng không mợ ? "
" Ừ ngoại cháu vẫn ổn, nhưng là người già nên cần ở lại bệnh viện theo dõi vài hôm. Với lại...với tiền viện phí hơi cao nên mợ hỏi cháu thử"
" Mợ dạo này cũng khó khăn nên không lo hết được, tiền thuốc nem, dinh dưỡng,... Phát sinh rất nhiều"Cậu nghe xong cũng hiểu ý mợ nói gì " Vậy tí con gửi tiền về ạ, mợ chăm giúp ngoại cháu với, có gì mai mốt cháu gửi thêm, chứ giờ này cháu không về thăm bà được "
"Ừ cháy gửi về mợ cũng lo cho bà thôi, gửi nhanh nhé, mợ cúp máy đây"
Tắt máy xong lúc này anh mới thật sự mệt mỏi. Trong mắt anh lúc này vừa lo lại vừa sợ. Lấy tay úp vào mặt cố để bản thân không rơi nước mắt. Thật sự ngoại là người rất quan trọng với anh, nghe tin ngoại bị gì là y như rằng anh chẳng còn tí sức sống nào nữa. Anh sợ một ngày không được nhìn mặt bà nữa, không còn nghe giọng bà. Anh rất sợ điều đó. Rồi anh cũng lo nữa, không biết giờ chạy tiền ở đâu để gửi về.
Nghĩ rồi anh lấy đt lên chuyển liền tiền về cho cậu mợ, đó là số tiền anh dành riêng cho tháng này gửi về. Nhưng mà giờ bà lại ở viện nên anh cũng gửi luôn nữa phần ăn của tháng này về quê.
" Không sao, mợ nói ngoại sẽ ổn thôi" anh cố an ủi bản thân mình bằng những câu nói này.
Ngày nay anh đã thật sợ tiêu hết tiền rồi.
" Mai tính sao đây ?" Câu hỏi to đùng trong đầu anh. "Ứng trước ông chủ được không ta?"
______________
Qua ngày hôm sau ở chỗ làm thêm
" Chú ơi, hôm nay cho cháu ứng trước lương nữa tháng không ạ, dưới quê cháu có việc. Cháu hứa sẽ làm chăm chỉ mà"Lúc anh làm ở đây rất được lòng mọi người, có lẽ nhờ vẻ ngoài của anh,đáng yêu hay cười, tính anh cũng tốt, thật thà nên mọi người cũng quý anh ngay cả ông chủ ở quán ăn này.
" Bà cháu lại nhập viện à?""Dạ" anh cúi mặt xuống có vài nét buồn
"Ukm vậy đợi chú tí" nói rồi ông lên phòng mình lấy tiền rồi đưa cho, cung không quá khó hiểu vì ông dễ tính với Mark như thế. Chỉ là anh làm ở đây cũng lâu rồi nên ông chủ thấy anh đáng tin , thật thà nên mới cho ứng trước.
Cầm sói tiên trên tay cảm xúc Mark nhẹ hơn rồi cuối cùng cũng có tiền. Nhận được anh liên tục cảm ơn ông chú đã giúp mình.
__________________
Tua tới ngày sinh nhật Neo
Nơi cậu tổ chức là ngay chính nhà cậu có điều hôm nay bame cậu lại đi công tác hết rồi nên cậu thoả sức bung toả với lũ bạn.
Neo cũng chẳng phải dạng con ngoan gì nên bạn cậu cũng gần như vậy, một hội báo con nhà giàu chính hiệu không lệch đi đâu được.