chap 1 đa số chap 1 ko có gì đâu

559 27 0
                                    

Mark hiện tại đang là sinh viên tại một trường công tốt và với học phí khá rẻ nhưng đối với anh thì không. Anh chọn vào ngôi trường công lập này, cũng vì nhờ có thành tích học tập tốt nên mới xin được xuất học bổng ở đây. Nhiều khi anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi vẫn còn có thể tiếp tục đi học, mong ước lớn nhất của anh lúc này là sau khi học xong có thể tìm được một công việc thật tốt để có thể phụng dưỡng người bà đã nuôi dạy mình.

Từ khi anh được sinh ra 3 tháng mẹ anh đã bỏ anh cho bà ngoại nuôi, rồi đi tìm một hạnh phúc khác, bà ấy hiện tại đã có gia đình mới anh chỉ nghe cậu dì nói lại thế thôi vì từ rất lâu rồi anh chưa được gặp mặt mẹ mình. Từ lúc anh lên lớp 6 thì mọi chi phí sinh hoạt của anh bà ấy cũng chẳng chu cấp nữa, từ đó anh và bà phải đi làm mướn, giúp việc cho người ta để kiếm tiền.
Còn bố anh thì anh chẳng biết gì cả, bố đối với anh chỉ là số không tròn trĩn, không biết tên, cũng chẳng biết mặt.

Nhưng bà anh cũng đã già rồi nên cũng chẳng thể đi giúp việc cho người ta nữa, vậy nên khoảng thời gian cấp 2 cũng như tới tận bây giờ anh phải vừa học vừa làm để kiếm thêm thu nhập cũng như tiền thuốc nem cho bà.
Anh làm từ phụ hồ, bưng bê, rữa xe...gần như việc gì anh cũng đã thử qua.

Cho mãi đến hiện tại anh đã lên thành phố để học, anh càng cách xa bà hơn thế nên hàng tháng anh không chỉ nuôi bản thân mà còn gửi tiền thuốc của bà về cho cậu mợ ở quê.

Dạo gần đây anh có tìm được công việc gia sư cho học sinh cuối cấp đang chuẩn bị thi đại học. Công việc này có được là nhờ trong lúc anh phục vụ bưng bê cho một quán ăn anh nghe khách nói muốn tìm người dạy kèm cho con mình. Lúc đó chẳng hiểu sao anh lại đến rồi tự ứng cử bản thân rồi xin số người khách kia. Vị khách đó thấy anh trông cũng đáng yêu, thông minh nên cũng cho.

Đến tối khi tan làm anh mới lấy chiếc điện thoại đã cũ nát của mình để liên hệ với vị  lúc nãy. Anh cẩn thận gõ từng số rồi nhấn gọi, sau hồi đỗ chuông thì đầu dây bên kia cũng đã nghe máy.

"Xin chào Yui xin nghe "

Nghe đầu bên kia có tín hiệu anh liền lên tiếng
"Chào cô ạ, cháu là người lúc nãy trong quán ăn ấy "
"Cháu muốn xin làm gia sư ạ"

Bên kia khẻ trả lời:
"Vậy cháu cho cô xin thông tin cá nhân cũng như thành tích học tập của cháu được không?"

Mark: dạ vâng cháu sẽ gửi thông tin cho cô ngay ạ. (Rồi anh xin cúp máy trước)

Sau khi gửi thông tin được 15p bổng có tiếng chuông điện thoại cậu reo lên

Mark: dạ cháu nghe ạ
Yui: jcxyjxhkitzhfztisktjtstjxsitxri....fshfR
Mark: dạ cháu cảm ơn ạ( anh nói với giọng vô cùng vui sướng) , vậy tuần này cháu sẽ kèm em ấy.
Yui: vậy nhé! Một tuần 4 buổi, mỗi tháng bác sẽ gửi cháu 10 nghìn bath nếu cháu dạy ổn bác sẽ có thể tăng thêm.
Mark: dạ vâng, cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn bác ( lúc này anh vô cùng vui vì đã tìm được công việc mới, liên tục cúi đầu nói cảm ơn mặc dù đang nói chuyện qua điện thoại)

Tối đó anh cười rất nhiều, vừa cười vừa nghĩ bây giờ đã có thêm tiền gửi cho bà rồi, nhưng rồi anh lại thót lên thành tiếng.

"Mà khoang, nếu giờ mình dạy kèm thì không lẽ mình phải nghĩ việc ở quán nước à? (Gãi đầu) mà thôi tiền gia sư nhiều hơn với lại còn làm ở quán ăn nữa chắc không sao đâu. Lên lớp nghe giảng tí là ok r (lại cười tiếp rồi ngủ thiếp đi)"

______________________________
....
Tạm thời bậy giờ Mark sẽ đc gọi là anh nha

[NeoMark] Trung KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ