Chương 1

3.6K 195 2
                                    

Tôi là Leo, là một hải tặc.

Hôm nay trời trong gió nhẹ, là một ngày tốt lành để đi ăn cướp.

Vàng bạc châu báu cướp được đổ đầy cả một con thuyền, tôi và thuộc hạ cùng các anh em hài lòng lên thuyền rời đi, lái về phía đảo Tội ác.

Đảo Tội ác nghĩa như tên, là một nơi tràn ngập tội ác, nơi đây tụ tập trộm cướp, khắp nơi đều diễn ra những cuộc giao dịch ngầm.

Hôm nay trao đổi hàng vừa mới cướp về, mọi người kiếm được cả bộn.

Chỉ một đơn hàng cũng kiếm được đủ tiền, tôi cho mọi người nghỉ xả hơi, hẹn ngày mốt lại ra biển ăn cướp, mọi người nhảy lên hoan hô rồi nhanh chóng rời đi, thích rượu thì đến quán rượu uống, háo sắc thì vào kỹ viện, còn tôi thì chậm rãi đi về phía chợ đen.

Chợ đen cái gì cũng bán, chỉ có những thứ bạn không tưởng tượng được thì không mua được, mỗi lần đến tôi đều thấy rất nhiều thứ mới mẻ.

Tất nhiên là tôi cũng chỉ nhìn xem thôi, dù sao mấy món đồ đó cũng quá đắt, mặc dù có tiền nhưng những đồ vật đó tôi thấy không có tác dụng gì.

Đi dạo một lúc thì nhìn thấy phía trước có cả đống người vây lại, tôi cũng ham vui mà lại gần xem, chen chúc giữa đám người lên phía trước xem rốt cuộc là món đồ chơi gì mà sức hấp dẫn lại lớn như thế.

Cũng không phải gọi là chen, chủ yếu là khi họ nhìn thấy tôi đẩy họ ra thì liền sợ hãi nhường đường.

À, quên nói, tôi là tên hải tặc khét tiếng nhất trên đảo Tội ác mà ai ai cũng nể sợ.

Thực ra tôi cũng rất đẹp trai nhưng trên mặt lại có một vết sẹo ở bên lông mày trái, xuống đuôi mắt trái, kéo luôn ra đằng sau tai, điều này khiến mọi người cảm thấy tôi trông vô cùng hung dữ.

Mà dù có sẹo nhưng tôi cũng không thiệt thòi chút nào, dù sao cũng chỉ là một vết sẹo mà thôi, người làm ra vết sẹo này đã bị tôi ném xuống làm mồi cho cá mập từ lâu rồi.

Hơn nữa còn cắt miệng vết thương của gã đem buộc ra sau thuyền để máu tươi thu hút cá mập đến, sau đó để gã nhìn mình bị cá mập cắn xé phanh thây.

Người khác đều nói tôi độc địa nhưng tại sao bọn họ không nói có người muốn lấy mạng tôi, có người muốn giết tôi, vậy mà tôi không thể đánh trả?

Tóm lại là, bởi vì nhìn tôi hung dữ, làm việc còn độc ác nên đại đa số mọi người đều phải sợ.

Chen qua đám người thành công, tôi khiếp sợ nhìn chằm chằm vào cái bể thủy tinh đóng chặt: Bên trong chính là một bé nhân ngư.

Má nó!

Thì ra nhân ngư thực sự tồn tại, tên cướp biển già - ông nội tôi không có gạt tôi!

Nhưng nói thật thì ông chủ bắt nhân ngư này cũng thật trơ trẽn, dù sao cậu ta cũng chỉ dài bằng cánh tay tôi, nhìn kỹ thì mới là một đứa trẻ.

Nói đến đây, tôi phải tự hào vỗ ngực một cái: Tôi, Leo, chưa bao giờ làm việc đồi bại với phụ nữ và trẻ em, dù sao tôi cũng là một hải tặc có lương tâm mà.

Tôi vừa thầm chửi bới trong lòng vừa nhìn chằm chằm vào nhóc nhân ngư, nhìn từ tóc đến đuôi, cuối cùng cho ra một kết luận: Tên nhóc này hiện tại đẹp như vậy, chờ sau này trưởng thành rồi chắc chắn sẽ đẹp nghiêng thành nghiêng nước.

Rõ ràng trên người có những chỗ máu ứ đọng, phía dưới đuôi cá cũng có vài chiếc vảy bị bong lộ ra những đường gân xanh, mà bé nhân ngư lại luôn không chịu yên phận, vẫn hung hăng đập vào thành thủy tinh muốn chạy đi, tiếng gào thét giận dữ xuyên qua lớp kính thủy tinh truyền đến.

Ông chủ đứng bên cạnh vẫn còn kiêu ngạo đắc ý, kể lại quá trình làm sao gã ta bắt được bé nhân ngư này.

Nghe xong tôi thầm nghĩ nhân ngư này thật ngu ngốc, ai bảo bơi đến vùng nước cạn làm gì, còn đến gần vùng của con người nữa.

Đã có người bắt đầu ra giá muốn mua, âm thanh ồn ào liên tiếp vang lên.

Tôi vẫn nhìn chằm chằm, cậu ta phát hiện tôi nhìn chằm chằm nên tức giận há to miệng để lộ hàm răng bén nhọn.

Hung dữ cái quái gì chứ! Bây giờ cậu là cá trên thớt mặc người chém giết! Tôi nở nụ cười, tiếp tục theo dõi cậu ta.

Mặc dù nhân ngư vô cùng hiếm lạ nhưng tôi cũng chẳng muốn mua, mua làm gì, có trang trí được không?

Nói mới nhớ, lúc tôi còn nhỏ ông tôi kể cho tôi nghe truyền thuyết về nhân ngư, loại sinh vật này có thù tất báo, tốt nhất không nên trêu chọc.

Giá càng ngày càng đẩy lên cao, những người xung quanh đang hưng phấn thảo luận xem nên xử lý cậu ta như thế nào, có người nói muốn bán cho thương nhân quái gở, có người nói muốn bán cho sở nghiên cứu...

Tóm lại là tôi nghe hồi lâu, nếu bé nhân ngư này thật sự bị họ mua về thì nhất định sẽ sống không bằng chết.

Có lẽ bé nhân ngư cũng đã mệt rồi nên đập vào kính thủy tinh ngày càng nhẹ hơn nhưng vẫn không ngừng đập, đôi mắt màu xanh nhạt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người.

Hầy, người tốt là người không nên làm khó một bé nhân ngư này để làm gì...

Lương tâm của tôi có hơi áy náy, thế là móc ra một đồng tiền xu ném vào không trung.

Tôi quyết định rồi, nếu mặt có hình của tiền xu ngửa thì tôi sẽ mua bé nhân ngư này.

[ĐMED] CHỒNG TÔI LÀ NHÂN NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ