Chương 4

2.5K 187 4
                                    

Vừa mở mắt ra tôi đã nhìn thấy một nhân ngư.

Tôi khiếp sợ nhìn dung mạo của anh ta, thật ra tôi cũng có hơi sợ hãi.

Dù sao hắn cũng không giống với bé nhân ngư mà tôi từng mua, rõ ràng nhân ngư trước mắt tôi đã thành niên rồi, nhìn sơ thì đuôi cá cũng dài khoảng hai mét. Sau đó tôi lại nhìn móng vuốt sắc bén của anh ta, tim tôi đập thình thịch.

Tôi cảnh giác lùi về sau, đột nhiên nhận ra mình đang nằm trong một cái vỏ sò lớn, nệm phía dưới không biết được làm từ gì mà lại rất mềm mại. Chờ chút, bây giờ tôi đang ở trong nước? Vậy làm sao hô hấp được?!

Tên nhân ngư kia thấy tôi tỉnh lại thì nói cái gì đó tôi nghe không hiểu, có lẽ anh ta thấy vẻ mặt sững sờ của tôi nên đặt đồ trong tay xuống rồi nhanh chóng rời khỏi.

Thừa dịp nhân ngư không có ở đây nên tôi nhìn xung quanh một lượt.

Hừm, rất xa hoa, ít nhất thì mọi thứ đều rất tinh xảo. Tôi lại cúi đầu nhìn bản thân mình, phát hiện toàn bộ vết thương trên người đã khỏi hẳn.

Ừm... Cho nên là... tôi chưa chết, ngược lại còn được nhân ngư cứu?

Lúc tôi đang ngây người thì tên nhân ngư kia đã quay về, còn dẫn thêm một nhân ngư khác đến.

Đây không phải là bé nhân ngư tôi đã từng mua sao... Nhưng cũng không thể gọi là bé nhân ngư được vì cậu ta đã trưởng thành rồi. Thậm chí tôi còn thấy cậu ta mạnh hơn lúc ban đầu.

He he, quả thực đúng như tôi nghĩ, cậu ta đẹp đến mức lay động lòng người. Nhưng tôi không có tâm trạng thưởng thức, vì tôi nghĩ cậu ta nhặt tôi về là để báo thù...

Lúc trước tôi thả bé nhân ngư về biển, không bao lâu sau lại nghe nói ông chủ bán bé nhân ngư lúc trước đã chết thảm, mấy năm sau những người từng vây quanh nói sẽ đưa bé nhân ngư cho người khác làm thí nghiệm cũng lần lượt gặp nạn.

Hừm... Tôi nghĩ những thứ này đều là do bé nhân ngư làm. Nhưng tôi luôn ôm hy vọng, mặc dù tôi mua bé nhân ngư nhưng tôi đối xử với cậu ta rất tốt, vả lại cuối cùng tôi cũng đã trả lại tự do.

Lúc tôi đang suy nghĩ thì cậu ta nói: "Tôi cứu được anh rồi."

Giọng hắn nghe có hơi lạ nhưng ít ra tôi có thể hiểu.

"Tôi là Tái Sâm."

Tôi không biết chút gì về cậu ta nên im lặng không dám.

Trong lúc đang nói thì tôi biết cậu ta đã tìm đến một tên phù thủy dưới biển để lấy loại thuốc giúp tôi thở được dưới nước.

"Sau này anh ở chỗ của tôi đi."

Cứ vậy, tôi bắt đầu cuộc sống dưới đáy biển.

Dưới biển cũng không có gì là không tốt, tôi không ngờ rằng nơi ở của nhân ngư lại tân tiến như vậy, thậm chí còn có cả tivi, tất nhiên cũng có cả nhà vệ sinh nữa.

Đồ ăn dưới biển rất ngon, mặc dù tôi không biết những món tôi ăn thường ngày là gì nhưng tôi biết có thịt cá và một số hoa quả ở đất liền.

Ngoại trừ ngày hôm đó ra thì Tái Sâm không bao giờ xuất hiện nữa, người luôn ở bên cạnh tôi là nhân ngư mà tôi nhìn thấy khi vừa mới tỉnh lại, đuôi của anh ta có màu hồng nhạt, tôi cũng nghe không hiểu anh ta nói gì nên tự tiện đặt tên cho anh ta là Tiểu Phấn.

Có lẽ Tiểu Phấn là bác sĩ nổi tiếng, dù sao mấy ngày nay anh ta đã thay thuốc cho vết thương của tôi, dưới sự chăm sóc chu đáo ấy vết thương của tôi nhanh chóng lành lại.

Để cảm ơn Tiểu Phấn, cộng thêm vì quá chán nên tôi đã đan một chiếc vòng hoa nhỏ tặng cho anh ta. Tuy rằng tôi không hiểu rõ nhưng anh ta là một nhân ngư rất thích chưng diện.

Quả nhiên sau khi Tiểu Phấn nhận được chiếc vòng hoa nhỏ của tôi thì đã rất sốc, sau đó trở nên phấn khích, nói huyên thuyên rất nhiều nhưng tiếc là tôi nghe không hiểu nên nên chỉ có thể cười rồi nhìn anh ta.

Tiểu Phấn thấy tôi vẫn nghe không hiểu nên có hơi thất vọng, anh ta nhanh chóng bơi đi sau đó lại trở về, cầm một đống đá nhỏ lấp lánh đưa cho tôi.

Thấy anh ta chỉ vào đống đá, sau đó lại chỉ vào tôi, tôi hiểu anh ta muốn tặng đống đá đó cho mình. Ở chung với Tiểu Phấn lâu như vậy, về cơ bản hai chúng tôi đã giao tiếp được thông qua ngôn ngữ cơ thể. Tôi mỉm cười nhận lấy và nằm trên chiếc giường vỏ sò lớn của mình để ngắm nhìn đống đá đó.

Tiểu Phấn thấy tôi nằm xuống thì yên lặng bơi đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có một mình, vô cùng yên tĩnh.

Có thể bạn muốn hỏi tôi vì sao lại không chạy trốn.

Đầu tiên, phạm vi hành động của tôi cũng chỉ giới hạn trong căn phòng này, trước cửa có hai nhân ngư canh gác. Thứ hai, tôi cũng không muốn chạy trốn chút nào.

Ồ... Cũng không phải tôi thích cuộc sống có nhiều người vây quanh như thế, chỉ là... tôi hơi mệt thôi.

Từ lúc biết ghi nhớ thì tôi đã là một tên hải tặc sống cùng với một đám hải tặc già, tuy xã hội văn minh nhưng chúng tôi vẫn đánh đấm và chém giết.

Chính phủ, người cùng nghề.... Dù sao đi đến đâu cũng đều có kẻ thù của chúng tôi, yên tĩnh không được mấy ngày. Cuộc sống kiểu này cũng rất kích thích nhưng cũng làm hao tổn thần kinh của con người, lúc nào cũng phải căng thẳng như một sợi dây.

Tôi tưởng mình đã rất thành công, đã trở thành một tên hải tặc già dặn, đã hiểu rõ quy luật sinh tồn của giới nhưng kết quả vẫn bị người bên cạnh phản bội. Nghĩ kỹ lại thì thật sự cũng không có ý nghĩa gì, cướp nhiều tiền như vậy thì có thể làm được gì nữa.

Thật ra tôi đã không muốn làm hải tặc từ lâu rồi nhưng không còn cách nào khác, tổ tiên tôi là hải tặc, đến thế hệ của tôi, cho dù không làm gì thì người khác vẫn nghĩ tôi là một tên như thế.

Dòng máu hải tặc đã khắc sâu vào trong cơ thể, đến nỗi tôi không thể trốn thoát được, cho nên nếu tôi có cơ hội này để không còn làm hải tặc nữa thì tại sao tôi phải tốn công sức để trốn thoát chứ.

Tôi nghĩ cuộc sống bị nhốt như vậy còn phải rất lâu, không ngờ rằng vào buổi tối Tái Sâm lại xuất hiện, trong tay còn cầm vòng hoa nhỏ mà tôi tặng cho Tiểu Phấn.

[ĐMED] CHỒNG TÔI LÀ NHÂN NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ