Chương 2

2.5K 195 5
                                    

Tôi bị bọn thuộc hạ cười nhạo.

Bởi vì tôi táng gia bại sản để mua một bé nhân ngư không có tác dụng gì.

Mẹ nó! Tôi không trách bọn họ chê cười tôi, dù sao vừa mua xong tôi cũng có hơi hối hận...

Tôi mua cậu ta làm gì chứ...

Sự hối hận này càng lúc càng lớn hơn, đến khi tôi thay nước rồi bị bé nhân ngư này cắn cho thì sự hối hận đã dâng lên đến tột đỉnh.

Tôi bịt cánh tay đang chảy máu rồi nhíu mày, mím môi, miệng mồm hùng hổ.

Nhưng cho dù như vậy tôi vẫn kiên trì thay nước sạch sẽ cho bé nhân ngư.

Cũng không còn cách nào khác, tôi không thể chịu được khi nhìn thấy một sinh vật đẹp đẽ như vậy sống trong môi trường bẩn thỉu được.

Còn bé nhân ngư thì va chạm với bể thủy tinh nên bị bong ra vài chiếc vảy cá, lát sau tôi dọn sạch sẽ rồi bỏ vào trong ngăn kéo: Vảy của bé nhân ngư dưới ánh mặt trời còn xinh đẹp hơn so với ngọc quý, mà tôi lại thích sự xinh đẹp đó, vậy nên tôi giữ lại chứ không ném đi.

Cứ như vậy, tôi và bé nhân ngư bắt đầu sống chung với nhau.

Tháng tiếp theo, trên cánh tay tôi đều là vết thương do bé nhân ngư để lại, càng giận hơn là miệng vết thương của cậu ta đang dần lành lại.

Có lần cậu ta cắn tôi, tôi không bỏ qua như thường ngày nữa, chịu đựng sự đau nhức dữ dội mà gằn từng chữ: "Cậu ngoan một chút, sau này tôi sẽ thả cậu đi."

Tôi biết bé nhân ngư này có thể nghe hiểu được chút tiếng người, một lần nọ thuộc hạ đến phòng thuyền trưởng trò chuyện với tôi thì tôi phát hiện bé nhân ngư ở bên này sẽ không hề nhúc nhích.

Lúc tôi tưởng chừng miếng thịt của tôi sắp đứt rời thì cuối cùng cậu ta cũng chịu nhả ra.

Hầy, máu của tôi lại làm bẩn nước, mẹ nó, tôi phải thay nước lại rồi.

"Cậu ngoan một chút có được không? Tôi sẽ thả cậu mà." Bé nhân ngư nhìn tôi, khuôn mặt không cảm xúc, cuối cùng lại quay lưng lai.

Tôi cũng không thèm để ý, tiếp tục chịu cực thay nước.

Không phải tôi đang gạt bé nhân ngư mà thật sự tôi định qua một thời gian nữa sẽ thả cậu ta đi.

Dù sao giữ cậu ta lại cũng không có tác dụng gì, đã vậy mỗi ngày còn phải hầu hạ, nếu cậu ta không vui sẽ cắn tôi, người tôi cũng vì đó mà đầy sẹo.

Bận rộn cả một ngày, buổi tối tôi mệt mỏi trở về, vào tắm rửa qua loa một chút, rửa trôi vết máu đo.

Dù sao trong phòng cũng không có ai, tôi để người trần như nhộng.

Tôi xách bình rượu và cầm một chùm nho, nằm nghiêng trên tấm thảm trước bể thủy tinh nhìn chằm chằm bé nhân ngư.

Đương nhiên là cậu ta lại ghét bỏ đưa lưng về phía tôi, không để tôi nhìn sắc mặt của cậu ta, tôi thì sao cũng được, dù sao đuôi cá cậu ta nhìn cũng rất đẹp.

Ánh trăng chiếu lên người cậu ta, những chiếc vảy vốn màu trắng bạc nay như phủ thêm lớp ánh sáng lấp lánh, dù không có lấp lánh nhưng nhìn rất đẹp.

Con thuyền nhẹ nhàng lắc lư, nước cũng lắc lư theo, đuôi cá vẫy nhẹ theo sóng nước giống như tơ lụa mịn màng.

Tôi nhìn bóng lưng cậu ta rồi từ từ nhắm mắt lại, máu và tội ác dường như đã rời khỏi người tôi, tôi thích sự yên tĩnh này.

Tôi chậm rãi ngủ thiếp đi, không còn trông thấy bé nhân ngư luôn đưa lưng về phía tôi nữa mà đang xoay người bơi lại gần thành thủy tinh, nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi, cẩn thận quan sát.

Bé nhân ngư bắt đầu thuận theo tôi, có lẽ cũng không phải là thuận theo, chỉ là cậu ta đã biết nghe lời rồi.

Lúc tôi đổi nước cậu ta cũng không còn cắn tôi nữa, buổi tối lúc tôi thưởng thức bé nhân ngư thì cậu ta cũng ngẫu nhiên quay sang nhìn tôi để tôi thấy được gương mặt đó.

Mấy tháng trôi qua, bé nhân ngư đã trưởng thành hơn một chút, bể thủy tinh có hơi không chứa được nữa.

Tôi chuẩn bị sẽ thả cậu ta ra biển.

Tôi còn nhớ ông tôi có nói qua một vùng biển là quê hương của người cá, tôi chỉ nghĩ đó chỉ là truyền thuyết nhưng dù sao tôi cũng đã gặp được nhân ngư trong truyền thuyết rồi, vậy vùng biển đó cũng có thể là thật.

Cho nên tôi sai thuộc hạ lái thuyền về vùng biển đó, tôi chuẩn bị phóng sinh bé nhân ngư này.

Chúng tôi ngày càng đến gần, qua buổi tối hôm nay thì bé nhân ngư sẽ được tự do.

Giống như thường ngày, tôi nằm trước bể thủy tinh, thưởng thức bé nhân ngư một lần cuối cùng.

Nói thật thì tôi không nỡ, cậu ta là thứ bình yên nhất trong cuộc đời của tôi, cậu ta cho tôi biết rằng trên đời này vẫn còn sinh vật xinh đẹp như vậy.

Nhưng tôi không muốn giam giữ lại để nhìn, tôi muốn cho cậu ta được tự do, muốn để cậu ta sống cuộc sống tự tại, đừng giống như tôi, cả đời này chỉ có thể ở cùng với hải tặc.

Tôi uống hết bình rượu, cuối cùng nặng nề ngủ thiếp đi.

[ĐMED] CHỒNG TÔI LÀ NHÂN NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ