Chương 3

2.4K 185 0
                                    

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi nghĩ đến ký ức ngày hôm qua, bất đắc dĩ mỉm cười.

Có thể là do tôi uống quá nhiều nên ký ức lẫn lộn, dù sao tôi luôn say mê bé nhân ngư xinh đẹp, bất giác lúc đưa tay chạm vào kính thủy tinh, cậu ta cũng đưa tay chạm vào tay tôi cách một lớp kính.

Cậu ta chậm rãi đưa mặt tới gần, chạm chóp mũi lên thành bể rooif nhìn thẳng.

Trong nháy mắt tôi nghĩ linh hồn mình sắp bị cậu ta hút đi, có lẽ là do đầu úng nước nên tôi đã làm ra một chuyện khiến tôi có hơi xấu hổ.

Cách lớp kính thủy tinh, tôi hôn lên gương mặt ấy.

Nghĩ đến đây tai của tôi có hơi nóng.

Mẹ nó, hôn một đứa nhóc nhân ngư thì sao chứ... Có lẽ cậu ta còn chưa thành niên đâu.

Tôi không còn cảm thấy xấu hổ nữa, dù sao tôi hôn cậu ta không phải là vì nhìn trúng mà là vì yêu thương: Tôi cảm khái với Chúa sao lại có thể tạo ra được một giống loài xinh đẹp đến vậy, tôi càng biết ơn vì mình có thể gặp được chúng.

Đã ra đến biển, mấy tên thủ hạ giúp tôi khiêng bể thủy tinh lên boong tàu.

Tôi mở bể thủy tinh ra rồi chỉ ra hướng biển, cười với bé nhân ngư một cái, "Tôi phải thả cậu đi rồi, sau này cẩn thận, đừng để người khác bắt cậu nữa."

Cậu ta vẫn nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi cũng đã quen, dù sao mấy tháng nay cậu ta vẫn tỏ vẻ như vậy.

Nhưng lúc tôi đẩy bể thủy tinh ra gần với biển thì cậu ta nở nụ cười.

Tôi không thể hình dung được nụ cười này, cậu ta khiến tôi nhớ lại rất nhiều ký ức tốt đẹp, ví dụ như khi còn bé được ông nội ôm ngủ, một ngày nọ ra đường được một đứa bé tặng cho một đóa hoa, lần đầu tiên vui vẻ vì kiếm được số tiền lớn...

Thật xinh đẹp, thật mỹ lệ, thật thuần khiết...

Bé nhân ngư nhảy vào biển rồi nhanh chóng biến mất, chỉ để lại cho tôi cái bể thủy tinh trống không, à, còn có vài cái vảy cá mà tôi không nỡ vứt.

Từ đó tôi không còn thấy bé nhân ngư nữa, vảy cá của cậu ta được tôi xâu làm thành mặt dây chuyền đeo lên trên cổ, viền vảy cá trở nên bóng loáng vì thường ma sát với da tôi.

Có đôi lúc buổi tối tôi sẽ ngồi nghĩ về cậu ta.

Nhưng tôi biết tôi sẽ không được gặp lại cậu ta nữa.

Chớp mắt đã năm năm trôi qua. Tôi vẫn là tên cướp nổi tiếng xa gần, cũng đang dần tích cóp lại số tài sản mà tôi dồn hết vào để mua lại bé nhân ngư.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tôi sẽ làm hải tặc cho đến tận lúc chết.

Nhưng đôi khi cuộc sống là vậy, luôn có những việc bất ngờ ập đến.

Tôi thật sự không ngờ rằng tên thuộc hạ thân cận nhất của tôi lại có dã tâm muốn cướp đoạt vị trí thuyền trưởng này.

Cũng tàn nhẫn thật, hắn bắt tay với kẻ thù cũ của tôi, rõ ràng là muốn giết chết tôi.

Hầy, người tôi chi chít vết thương, tôi buộc phải lùi đến bên lan can gỗ trên thuyền, phía sau là biển lớn sóng cả, trước mặt là một đám chó tàn độc.

Nhìn tên thuộc hạ lòng đầy dã tâm này trong lòng có hơi ấm ức, bình thường tôi đối xử với hắn cũng rất tốt, sao chớp mắt đã phản bội rồi...


Tôi biết lòng người khó đoán nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ người bên cạnh mình cũng sẽ như vậy, rõ ràng cùng nhau vượt qua phong ba bão táp, cùng nhau kiếm tiền, cuối cùng lại dồn anh em mình vào đường cùng.

Người này sao lại làm vậy chứ...

Haiz, tôi thở dài, cảm thấy e rằng hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn sống trên cõi đời. Nhưng dù có chết tôi cũng không thể chết trong tay chúng được.

Tôi đá mấy cái rương về phía bọn họ, thừa dịp rương đổ ngã khắp nơi mà nhảy vào biển.

Dù nhảy xuống biển tôi cũng không thể sống được, dù sao ở vùng biển này không có đảo nhỏ, chưa nói đến việc ở đây có sóng to gió lớn, tôi mất máu quá nhiều nên dần mất hết sức lực, không còn sức để mà bơi lội.

Cơ thể tôi dần chìm vào trong nước, cuối cùng những âm thanh ồn ào kia cũng biến mất, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Thật thảm hại, tôi lại chết một cách như vậy, bị người khác ép đến đường cùng, quá buồn cười.

Thế giới, hẹn gặp lại.

Nước biển tràn vào miệng tôi, tôi nặng nề nhắm mắt.

[ĐMED] CHỒNG TÔI LÀ NHÂN NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ