Tái Sâm vừa nói vừa ngồi bên giường tôi, nhìn như vô tình dùng đuôi hất hòn đá nhỏ mà Tiểu Phấn tặng cho tôi xuống đất.
"Dù sao anh ta cũng đã chăm sóc tôi lâu như vậy, tôi cũng phải cảm ơn anh ta chứ." Tôi nằm trên giường lười biếng nói.
Tôi nằm không hề cảnh giác, không phải vì tôi tin rằng cậu ta sẽ không làm tổn thương tôi mà là tôi tin nếu cậu ta muốn làm tổn thương tôi thì tôi sẽ chạy không thoát, nếu chạy không thoát vậy còn lo lắng làm gì.
Thêm vào đó... Tôi ăn hơi no nên nằm xuống bụng sẽ dễ chịu hơn.
"Anh ta có bạn đời rồi."
"Ồ." Tôi lười biếng trả lời, không hiểu tại sao cậu ta lại nói điều này với tôi, tôi chỉ tặng anh ta một chiếc vòng hoa nhỏ thôi mà.
Tái Sâm im lặng nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có hơi sợ hãi.
"Làm gì vậy??"
"Không có gì."
Hai chúng tôi nhìn nhau hơn nửa ngày, thấy cậu ta vẫn không nói lời nào nên tôi cũng lười nghĩ rốt cuộc cậu ta muốn làm sao, tôi thở dài một hơi rồi nói: "Tôi muốn ngủ."
Tôi cứ tưởng Tái Sâm sẽ rời đi sau khi nghe lời này nhưng ai ngờ sau khi tắt đèn thì cậu ta lại đến gần tôi rồi nằm xuống bên cạnh.
Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng ngoài ngạc nhiên ra thì tôi cũng không có cảm xúc gì quá lớn.
Không sao đâu, cùng lắm thì cậu ta ăn tôi thôi.
Tôi nằm trên chiếc giường mềm mại, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi mơ màng nhìn thấy trên bụng có một mảnh lụa màu bạc, tôi đưa tay cầm lấy rồi sờ, cảm giác hơi lạnh, vừa mềm mại vừa trơn bóng.
Dù sao thì tôi ngủ đến mấy cũng được, thế là tôi nghiêng người nhắm mắt lại, cầm mảnh lụa lên muốn ngủ tiếp. Nhưng sau khi nhắm mắt lại tôi luôn cảm thấy mảnh lụa này có hơi quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Mẹ nó!
Tôi mở bừng mắt, hoàn toàn tỉnh táo lại, quả nhiên nhìn thấy Tái Sâm đang ngồi trên giường.
Chết tiệt! Đó đâu phải là lụa, đó là vảy đuôi của Tái Sâm!
"Ừm... Tôi không cố ý..." Tái Sâm khẽ cười, đến mức khiến tinh thần tôi phơi phới.
Tái Sâm cùng ăn sáng với tôi, nhìn đại mỹ nhân như Tái Sâm ăn nhiều như vậy, nói thật thì tôi cảm thấy có hơi không hợp.
"Tiểu Phấn đi đâu rồi?" Tôi chỉ thuận miệng hỏi nhưng nụ cười trên mặt Tái Sâm nháy mắt đã biến mất.
"Anh ấy đang ở với bạn đời của mình."
Tôi nhíu mày rồi cũng không nói gì thêm, ôi, hôm nay nhàm chán muốn chết, dù sao cũng không có Tiểu Phấn đi cùng, tuy bình thường anh ta đi cùng chỉ là để tôi giúp xem cái váy nào đẹp rồi anh ta thử từng cái một, tôi cảm thấy đẹp thì mới gật đầu.
Đúng vậy, Tiểu Phấn là một nhân ngư thích mặc váy.
Ăn cơm xong tôi nghĩ Tái Sâm sẽ rời đi, ai ngờ cậu ta lại dẫn tôi ra khỏi căn phòng này. Tôi quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện hóa ra nơi tôi ở giống như một biệt thự của con người, nhìn thì có vẻ như Tái Sâm rất giàu có.
Có lẽ là Tái Sâm chê tôi đi quá chậm nên ôm tôi nhanh chóng bơi ra khỏi biệt thự, chưa nói tới loại cảm giác dịch chuyển này còn rất thoải mái.
Sau đó tôi nhìn thấy một chiếc xe đậu ở cổng chính!
Xe!
Tuyệt!
Tiếp theo tôi chỉ ngồi trong xe và quan sát thế giới bên ngoài như một tên quê mùa.
Đủ tòa kiến trúc lần lượt vụt qua mắt tôi, tôi còn nhìn thấy những mỹ nhân ngư khác nữa. Cho đến giờ phút này tôi mới thật sự nhận ra thế giới của nhân ngư rốt cuộc là trông như thế nào.
Cuối cùng xe lái vào một trang viên rộng lớn, chết tiệt, hóa ra đây chính là thế giới của những nhân ngư có tiền sao?
Tái Sâm đi xuống khỏi ghế lái, sau đó tôi lại bị ép phải dịch chuyển.
Sau khi được Tái Sâm thả ra, tôi phát hiện trước mặt có hai nhân ngư khác, một người có đuôi cá màu đen, người kia thì có đuôi xanh dương.
Nhân ngư có đuôi cá màu đen rất đẹp, hắn đẹp ngang ngửa với Tái Sâm, tuy nhân ngư có đuôi cá màu xanh không xinh đẹp bằng hắn nhưng cũng rất ưa nhìn.
Tái Sâm nói vài câu với hai nhân ngư kia rồi nghiêng đầu nhìn về phía tôi, "Đuôi cá đen là bạn của tôi tên Lý Đức, bên cạnh là bạn đời của cậu ấy, An Triết."
"Tôi biết anh rất nhàm chán nhưng tôi còn có việc phải làm, ban ngày anh ở đây được không? Bọn họ sẽ không làm hại anh, anh có thể chơi với An Triết."
Tôi gật đầu rồi nhìn Tái Sâm rời đi.
Ừm... Vậy nên... xin hỏi nên ở chung với nhân ngư xa lạ như nào đây? Gấp, online chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMED] CHỒNG TÔI LÀ NHÂN NGƯ
Cerita PendekCHỒNG TÔI LÀ NHÂN NGƯ Tác giả: desirebobo Thể loại: Đam mỹ, cận đại, cường cường, H văn, mỹ nhân ngư, mỹ công, HE. Số chương: 6 ༶•┈┈♡┈┈•༶ Giới thiệu: Tôi từng mua một nhân ngư, sau này cậu ta lại cứu tôi, rồi chúng tôi ở bên nhau. Nhân ngư công X Hả...