06.Admit

1.9K 250 9
                                    

[FOURTH'S POV]

Tôi đứng chết trân tại chỗ vì câu hỏi của Gem. Đúng! Lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn có khả năng phản kháng, nhưng bản thân lại không làm vậy mà lựa chọn chấp thuận theo yêu cầu người đối diện. Giờ tôi biết đó là lựa chọn sai lầm, tôi không thể tìm ra bất cứ lí do nào để biện minh. Hôn bạn thân để động viên sau khi bạn buồn đau vì chia tay người yêu? Không, chẳng có cặp bạn thân nào làm vậy cả, thật nhảm nhí!

Quá mệt mỏi với việc luôn phải tạo ra những cái cớ để che đậy, tôi bỗng muốn thừa nhận tất cả. Muốn thừa nhận rằng tôi thực sự thích nó, thứ tình cảm giống như nó dành cho cô nàng người yêu cũ. Dẫu sao sau lần ngượng ngùng này, có lẽ chúng tôi cũng không thể xem nhau như bạn bè thân thiết lúc trước mà đối đãi. Và dường như, tôi đoán rằng Gem cũng đã phát hiện ra điều gì đó bất thường từ tôi.

"Tao không thể biện minh điều gì nữa, xin lỗi...vì đã thích mày"

Cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhịp thở của bản thân dễ chịu hơn sau khi trút bỏ hết mọi tâm tư chôn kín bấy lâu. Tôi không đủ dũng khí để quay lại bởi sự im lặng hồi lâu của Gem là câu trả lời rõ nhất mà tôi nhận được. Tôi biết mình cần rời đi ngay lập tức.

Trước khi ra về, tôi thông báo tình trạng của Gemini cho cô Ning, không quên nhìn kĩ xung quanh một lượt. Tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng còn cơ hội quay lại căn nhà này, vì có lẽ sau giây phút dũng cảm thừa nhận kia chúng tôi sẽ chẳng còn là bạn, ngay cả bạn bè bình thường cũng không thể. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn sẽ chọn bày tỏ. Tình cảm với tôi là thứ gì đó thật khó lý giải, càng cố vùi lấp sẽ càng trỗi dậy mạnh mẽ, càng cố quên đi sẽ càng khắc sâu trong tâm trí. Thứ tình cảm ấy luôn khiến trái tim tôi bị chèn ép đến nghẹt thở bởi nỗi nhung nhớ, bởi khát cầu mong muốn được yêu thương.

Tôi đoán có lẽ Gemini đang thấy ghê tởm tôi đến tột cùng, không khéo còn tìm cách đánh cho tôi một trận. À không, cũng có thể cậu ấy sẽ tránh xa tôi, tránh xa thứ đồng tính luyến ái sẽ làm bẩn tay nếu cậu ấy chạm vào. Trường hợp xấu nhất tôi cũng đã dự tính tới, dù sao đoán trước được cách thức chết thì tâm lý sẽ bớt đau đớn mà, phải không?

Không nằm ngoài dự đoán, Gemini chọn trường hợp 2. Chúng tôi đụng mặt ngay ngày hôm sau trên lớp, Gemini lướt qua tôi một cách xa lạ, như thể chúng tôi chưa từng quen biết. Tôi đoán có lẽ nếu không nể tình từng là bạn thân, cậu ấy thực sự sẽ dần cho tôi một trận ra trò.

Tôi không định giải thích gì cả, cũng không muốn vớt vát lấy tình bạn này, vì tôi nghĩ bản thân không xứng. Chính tôi còn tự ghét bỏ bản thân thì sao có thể mong cầu người khác yêu thương lấy mình. Trước nay tôi vẫn luôn tự hào về bản thân, nhưng hiện tại thứ tình cảm này đã nhấn chìm tất cả, từ tình bạn cho tới lòng tự tôn cao ngút. Sau cùng,tôi chọn giữ lại cho mình chút tự trọng, nhất định sẽ không liên quan hay bám víu lấy cậu ấy.

Tôi đã xin giáo viên đổi vị trí ngồi, cách bàn cũ của tôi và Gemini 2 bàn. Tôi không mong mình sẽ liên luỵ tới việc học của cậu ấy và một phần bản thân cũng không chịu nổi không khí im lặng đến nghẹt thở khi hai chúng tôi cùng bàn. Khi tôi chuyển xuống dưới, Gemini cũng im lặng, thậm chí một cái liếc mắt nhìn tôi cũng không có. Có lẽ lần này tôi đã làm đúng, cậu ấy sẽ thoải mái khi tránh xa tôi.

Giờ ra chơi, tôi thấy Justa tới tìm cậu ấy. Hai người nói chuyện gì đó rồi Gem xoa đầu cô nàng một cách nuông chiều, tôi đoán họ đã quay lại. Cũng đúng,hai người người yêu nhau thì dù cách xa nửa vòng trái đất cũng sẽ lại tìm thấy nhau, chỉ riêng kẻ đơn phương chôn chân trong vòng lặp luẩn quẩn mãi mãi thôi. Tôi rời ánh nhìn, không muốn thấy những thứ sẽ khiến bản thân đau lòng nữa.

Cũng hơn một tuần,tôi đã dần thích ứng, làm quen với lối sống thiếu vắng Gemini bên cạnh. Nhưng tôi không phải thể loại tự chôn vùi bản thân, bởi dù sao bản chất tôi cũng là người sống tích cực. Tôi kết bạn nhiều hơn, sẽ cùng bạn bè đi chơi mỗi chiều tan học. Dạo gần đây cũng có thêm thói quen chơi thể thao, bất kể lúc nào, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi sẽ vắt kiệt sức mình vào bóng rổ. Không phải đam mê gì đâu, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chơi nhiều sẽ thấy mệt, về nhà liền có thể lăn ngay ra ngủ. Bởi chỉ ngủ rồi mới không thấy đau lòng, không thấy nhớ nhung nữa.

Có lẽ vì thấy tôi nhiệt huyết quá nên đàn anh khoá trên đã mời tôi tham gia câu lạc bộ bóng rổ do anh làm chủ nhiệm. Mới đầu cũng tính từ chối, nhưng đàn anh nài nỉ mãi không thôi nên tôi bất đắc dĩ tham gia. Đàn anh có kĩ thuật chơi rất tốt, lại rất nhiệt tình nên chúng tôi cũng dần trở thành bạn bè. Tôi thầm mừng vì môn thể chất 2 của kì này là bóng rổ, với những gì đàn anh đã chỉ dạy thì gần như chắc chắn tôi sẽ qua môn, chỉ là không biết thành tích cao thấp ra sao.

Do hầu hết học sinh của lớp đều không chơi môn thể thao này nên thầy giáo điều động câu lạc bộ của đàn anh tới chỉ dạy. Tôi thấy các anh liền tay bắt mặt mừng, không ngại ngần tiến tới chào hỏi. Đàn anh cũng thuộc top học sinh nổi tiếng của trường nên rất nhiều nữ sinh mến mộ. Bạn học cũng ngạc nhiên khi thấy tôi quen biết với đàn anh, sau đó liền dò hỏi tôi về phương thức liên lạc với anh. Đúng là làm bạn với người nổi tiếng cũng mệt thật nhỉ?Tôi thầm nghĩ.

Vì cũng có chút ít thời gian luyện tập với câu lạc bộ nên tôi được phân công nhiệm vụ cùng đàn anh chỉ dạy các bạn học. Tôi đảo mắt xung quanh nhìn xem có ai đang gặp khó khăn không nhưng rồi chợt chạm phải ánh mắt bản thân đang cố né tránh. Cậu ấy đang nhìn tôi? Không, tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, có lẽ tôi đã làm gì đó khiến cậu ấy khó chịu.

"Bốp"

Tôi choáng váng ngã nhào xuống đất khi quả bóng của bạn học đáp thẳng ngay trán. Tôi thấy đàn anh tiến tới ôm tôi vào lòng, xoa lên vết thương giữa trán trong khi bạn học vẫn hô hào gọi y tế. Cố gắng mở mắt nhưng phía trước chỉ là khoảng mờ, sau đó bóng tối ập tới, tôi lịm dần đi trong vòng tay của ai đó, nhưng chắc chắn không phải đàn anh, bởi người này có mùi hương vô cùng quen thuộc.

DROP [GeminiFourth]-CHÍ CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ