12.him & i

1.9K 233 8
                                    

[Cảnh báo: Chap này có nội dung trưởng thành, nếu cảm thấy không phù hợp vui lòng Click Back]

Anh và em cùng yêu đối phương, nhưng tiếc rằng lại không cùng một thời điểm.

Fourth yêu Gemini khi Gemini còn tay trong tay bên một cô gái, đến khi Gemini quay đầu thì Fourth chọn đặt lại thứ tình cảm ấy mà không luyến tiếc rời đi. Nếu Gemini chọn ngoảnh lại nhìn Fourth sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng trên đời nếu thực sự tồn tại hai chữ "giá như" thì làm gì có hối tiếc đúng không?

Phố chiều BangKok vẫn vậy, con đường vẫn thế, hàng cây vẫn còn đó,mọi sự như chẳng có gì khác biệt. Chỉ có Fourth, có Gemini và chuyện tình cảm giữa họ là khác. Chúng ta là những người xa lạ rồi từng thành người quen và giờ là người dưng.

Liệu điều đau đớn nhất trong tình yêu là gì nhỉ? Là khi hết yêu nên chia tay, hay khi bị lừa dối?Tất cả đều không phải! Đau khổ nhất khi phải chia tay đó chính là việc hai người còn yêu nhau rất nhiều. Gemini của năm mười tám tuổi nhận ra bản thân yêu Fourth Nattawat, thứ tình cảm ấy cho tới tận hiện tại vẫn chưa một lần xê dịch, tuy không phải loại tình cảm cháy bỏng của tuổi trẻ nhưng lại sâu đậm như khảm vào tâm trí, giống như thứ chất kích thích gây nghiện cả đời không thể dứt ra. Tưởng chừng khoảng cách hai năm Fourth rời đi, thứ tình cảm ấy cũng sẽ dần tan biến nhưng sự thật thì ngược lại, Gemini chưa từng có giây phút nào ngưng nhớ thương về cậu, về một Fourth Nattawat trong trẻo của tuổi mười tám. Không biết rằng ở một nơi nào đó xa lạ, Fourth có còn nhớ về Gemini, về cậu bạn chí cốt năm nào không nhỉ?

Gemini hiện giờ đã là sinh viên năm hai của một trường đại học danh tiếng tại BangKok. Hoàn thành xong mong ước lớn nhất của cha mẹ, nó lập tức lấy lý do riêng tư để xin chuyển ra bên ngoài ở. Nơi Gemini chọn là một căn chung cư nhỏ gần trường, tuy hơi chật hẹp nhưng nội thất vẫn còn mới, chưa kể giá cả cũng phù hợp sinh viên. Thời gian đầu sau khi Fourth rời đi, Gemini không quản mệt nhọc, xa xôi tìm kiếm, nhưng tất cả dường như đi vào bế tắc, Fourth gần như xoá sạch mọi dấu vết, một chút liên hệ cũng không để lại. Khi ấy có lẽ là quãng thời gian tồi tệ nhất với cả Gemini và gia đình nó. Gemini thiếu đi Fourth như cây xanh thiếu oxi để sống, bê tha đến cùng cực. Nhưng lâu dần Gemini tập chấp nhận cuộc sống thiếu vắng Fourth, chấp nhận tôn trọng quyết định của cậu. Bởi kẻ gây ra điều tồi tệ ấy chẳng phải ai khác ngoài nó, vậy nên Gemini sẽ chờ, chờ tới khi nào Fourth đủ sẵn sàng, đến khi nào cậu chấp nhận tha thứ.

Một ngày dài trên trường đã vắt kiệt sức lực của Gemini, trở về nhà chưa kịp thay đồ đã lười biếng ngã nhoài trên sofa. Nó nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc nhưng rồi phải bừng tỉnh vì lần nữa khuôn mặt ấy lại xuất hiện. Gemini gần như bị chứng ám ảnh Fourth Nattawat, đến độ chỉ cần có thời gian rảnh, ngay khi đầu óc tạm thời nghỉ ngơi thì dáng hình ấy lại hiện ra. Không biết đã bao đêm trong suốt hai năm qua Gemini mơ thấy Fourth, mơ thấy quãng thời gian tươi đẹp của hai người. Nhiều lúc Gemini lầm tưởng giấc mơ ấy là sự thật nhưng rồi bị hiện thực tàn khốc đánh tới tỉnh. Chẳng có Fourth Nattawat nào ở đây, chỉ có Gemini và chiếc giường rộng lớn mà thôi.

Khi nãy nhắm mắt Gemini đã nhìn thấy một Fourth kề cận thân mình, đúng dáng vẻ cậu thiếu niên mười tám tuổi năm đó. Hình ảnh này có lẽ cả đời nó cũng không thể quên, chính là khung cảnh hai đứa lần đầu hôn môi trên sofa tại nhà Fourth. Fourth của nó quá đỗi xinh đẹp, hai gò má vì ngại mà đã đỏ ửng lên từ khi nào, cánh môi hồng mấp máy như gọi mời chiếm hữu.

Gemini bừng tỉnh, nó lại lần nữa mơ về Fourth, nhìn xuống bên dưới hạ bộ đã sưng cứng từ khi nào. Nó tháo bỏ thắt lưng, tay chạm tới cự vật ma sát tới lui.

"Arg.."

Dục vọng tuổi trẻ với người thương khiến Gemini nhanh chóng tiếp nhận được khoái cảm. Nó lần nữa nhắm nghiền mắt, gắng sức lục lọi trí nhớ về ngày hôm ấy. Fourth ở trên nó, dáng vẻ chủ động nhưng lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Gemini. Hai cánh môi mỏng vừa hôn lập tức bóng nước, tuy không quá mềm mại nhưng lại gợi cầu chiếm hữu tột cùng.

"Ahh...Fourth.Hức"

Trong tưởng tượng,Gemini đã không ngại ngần kéo cậu xuống môi lưỡi không rời. Khung cảnh bỗng chuyển đến ngày Gemini mất trí lao tới Fourth, cậu nằm dưới nó, miệng không ngừng rên rỉ van nài, nhưng tất cả lọt vào tai Gemini tựa như chất kích thích cực mạnh. Môi Fourth bị hôn tới sưng đỏ, vòm ngực trắng đã ửng hồng, hai đầu ngực bị mút tới bóng loáng. Fourth của nó quá đỗi khiêu gợi, Gemini lập tức gia tăng tốc độ vuốt ve bên dưới.

"Buông tao ra đi. Đủ rồi...Hức. Xin mày"

Lần đầu Fourth cất lời trong tưởng tượng của Gemini, đã rất lâu rồi Gemini mới nghe lại được giọng nói nhớ thương này, điều này như càng kích thích Gemini đạt khoái cảm.

"Arghh....Chết tiệt"

Người ta thường nói khoảng thời gian sau khi đạt khoái cảm là thoải mái nhất nhưng sao Gemini lại chẳng thể cảm nhận được. Khi chìm đắm trong dục vọng, Gemini mới lần nữa được gặp Fourth, nhưng khi dục vọng được giải toả cũng là lúc hình ảnh người thương biến mất, hiện thực trần trụi khiến trái tim Gemini bị bóp tới nghẹt thở. Không có một Nattawat nào kề cạnh, chỉ có Gemini cùng căn nhà tối đèn.

"Fourth, anh đau quá..Có thể trở về không?"

Gemini nói trong vô thức, nước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ. Căn bệnh chết tiệt ấy lại tái phát rồi, căn bệnh mà chỉ Fourth Nattawat mới có thể xoa dịu.

—————————————————————————
Há lô bổ, kổ ma léooo! Lâu rồi mới ra chap chắc mọi người quên hết nội dung gòi, sr vì dạo này tui nhiều deadline quá. Sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nghen@~@

DROP [GeminiFourth]-CHÍ CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ