07.Chí cốt?

2K 258 42
                                    

[FOURTH'S POV]

Tới khi tôi tỉnh lại trời cũng dần chập tối, bên cạnh vẫn là đàn anh túc trực không rời.

"Fourth ổn chứ, có còn thấy đau ở đâu không?

Đàn anh sốt sắng hỏi han trong khi tay chân vẫn mải miết kiểm tra qua lại vết thương trên trán.Thái độ của anh khiến tôi khá bất ngờ, không nghĩ người tầm thường như mình lại có ngày được đàn anh vạn người mê lo lắng. Nếu để mấy nữ sinh cùng lớp biết được, chắc chúng nó sẽ cảm thán Fourth tôi tích đức ba đời mới gặp được người như thế.

"Em không sao, chỉ là lúc đó hơi choáng nhẹ"

Nghe thấy tôi khẳng định mình ổn, đàn anh mới dừng động tác tay chân. Do cũng không còn sớm nên cả hai nhanh chóng thu dọn ra về. Mặc cho tôi kiên quyết từ chối, đàn anh vẫn nhất mực đòi đưa tôi về tận nơi, anh nói sợ tôi chưa ổn hoàn toàn sẽ ngất giữa đường lúc nào không hay. Ngẫm cũng đúng, tôi đành gật gù thuận theo.

Đường từ trường về nhà tôi cũng không quá xa, đi bộ hơn 10 phút đã tới. Tôi định mời anh vào nhà nhưng nghĩ cũng đã khá muộn, sợ bố mẹ đàn anh lo lắng nên đành hẹn dịp khác mời trà nước cảm ơn. Đàn anh cũng không ý kiến, chỉ căn dặn tôi thuốc men đầy đủ rồi ra về. Tới tận khi thấy bóng anh khuất xa, tôi mới xoay người định mở cửa.

Bỗng nhiên có thân ảnh to lớn ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Bị hành động bất ngờ doạ sợ, tôi theo bản năng muốn hô hoán tìm người cứu giúp. Nhưng có vẻ người đằng sau đã đoán trước được hành động của tôi, nên đưa một tay bụm chặt lấy miệng, không cho phát ra tiếng động nào. Hoảng sợ đến tột cùng, tôi suy đoán đến tình huống xấu nhất. Cướp của giết người hay biến thái cướp sắc?Trời ơi, có lẽ nào hôm nay tôi thực sự sẽ phải bỏ mạng ở đây không?

Tôi nhắm chặt mắt, căng thẳng đến độ toát mồ hôi lạnh. Nhưng một khoảng rất lâu vẫn không thấy tên đó có hành động gì khác ngoài việc ôm tôi rất chặt. Lúc này tôi mới bình tĩnh để ý thấy người phía sau phảng phất mùi men, có vẻ đã ngà say. Chờ đến lúc hắn ta lơ là, tôi dụng hết sức lực cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng mình, cùi trỏ hướng đến bụng người phía sau thụi một cái thật mạnh. Hắn bị đánh một đòn bất ngờ chỉ kịp kêu lên một tiêng rồi gục xuống ôm bụng. Giờ tôi mới thấy mấy năm cấp hai mẹ cho đi học võ phòng thân quả thật hữu dụng. Không để cho hắn ta kịp lấy lại sức, tôi đá mạnh vào đầu hắn, người kia lập tức ngã lăn về sau. Tôi lại gần định vận dụng hết mọi chiêu võ đã được học thì phải bàng hoàng khi thấy khuôn mặt kẻ kia.

"Gemini?"

Là Gemini, người tôi vẫn lẩn tránh suốt cả tuần nay, không nghĩ rằng chúng tôi lại chạm mặt trong tình trạng đáng xấu hổ này. Tôi bối rối khi cú đá vừa rồi của mình đã khiến khuôn mặt đẹp trai kia bầm tím nguyên con mắt bên trái. Định đưa tay chạm lên nhưng rồi lại không dám, tôi sợ rằng cậu ấy không thích điều đó.

"Mày bị thương rồi, ừm...có muốn vào nhà không?Bên trong có thuốc khử trùng"

Tôi chỉ đưa ra lời đề nghị, không dám tự ý quyết định, dẫu sao chúng tôi hiện tại cũng không thể tự nhiên như trước. Gemini trông có vẻ khá đau, gật gù đồng ý.

Tôi đưa cậu ấy thuốc, bông băng và..gương. Không phải tôi tuyệt tình, mà là tôi không dám tự tiện. Tôi không đoán được Gem đang nghĩ gì về mình, có thể cậu ấy đang chán ghét tôi thì sao. Vẫn là nên giữ khoảng cách, đành để cậu ấy tự làm.

Tôi quay vào bếp rót vội cốc nước, tới khi trở ra thấy Gemini vẫn ngồi yên bất động trên sofa, bông băng cũng không có dấu hiệu gì là được động tới. Lo sợ vết thương sẽ nhiễm trùng, tôi lấy bông thấm chút thuốc đưa tới tay Gem.

"Sát trùng đi, không là sẽ để lại sẹo"

Gemini thâm trầm quay qua, hết nhìn tôi rồi lại nhìn tới chỗ bông băng tôi giơ trước mắt. Không nói không rằng kéo tay tôi nhấn mạnh lên vết thương,chỗ bị tác động lên lập tức dí máu. Tôi giật mình, rụt tay lại.

"Có phải bị điên rồi hay không?"

Vừa trách móc, tôi vừa vội vàng dùng bông khô cầm máu. Tôi ngửi được người Gem có mùi rượu nồng, có lẽ giờ không được tỉnh táo, cũng không kiêng nể gì giúp cậu ấy sát trùng rồi băng bó. Xong xuôi, tôi bị Gemini nắm chặt cổ tay không cho rời đi, thậm chí còn siết chặt đến độ máu không lưu thông, lòng bàn tay dần trắng bệch.

"Tại sao phải như vậy?Tại sao?"

Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại câu hỏi mơ hồ đó, đầu đuôi chẳng rõ ràng.

" Ý mày là gì chứ?Tại sao cái gì?"

"Tao hỏi tại sao, tại sao phải tránh né tao?Fourth"-Ánh mắt Gemini dần trở nên kích động, siết cổ tay tôi càng chặt hơn.

"Mày điên rồi. Mày muốn tao phải làm sao đây Gemini?Phải níu kéo hay bám mày không buông?Bỏ tay tao ra đi"

"Không phải mày nói tao với mày là chí cốt không tách rời sao?MÀY MUỐN CỨ NHƯ VẬY MÀ TỪ BỎ TÌNH BẠN NÀY HẢ FOURTH?MÀY CÓ THỂ ĐỪNG NHẪN TÂM NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG?"

Gemini có vẻ đã mất bình tĩnh, cậu ấy buông lỏng tay rồi chuyển qua ôm lấy rất chặt. Tôi im lặng, không biết nên trả lời cậu ấy ra sao. Cả tuần qua tôi đã cố ngăn bản thân không nhớ tới cậu ấy, nhưng giờ Gem lại tự thân tìm tới, lần nữa khơi lên tình cảm tôi dốc tâm chôn kín.

"Fourth, tao nhớ mày"-Gemini thủ thỉ bên tai tôi.

Tôi cũng nhớ Gem, nhớ đến mức đêm nào cũng mơ thấy. Chưa bao giờ tôi ngừng mơ ước mỗi khi tỉnh dậy sẽ là một Gemini bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay bên cạnh. Giờ phút này, Gemini thực sự đang ở ngay cạnh, thậm chí còn đang nói nhớ tôi. Nước mắt tự lúc nào trào ra chảy dọc cánh mũi. Tôi có đang mơ không nhỉ?

"Đừng như vậy nữa được không Fourth?Chí cốt sẽ không tách rời mà, phải không?"

Tôi lại lần nữa tỉnh mộng rồi. Nếu Gemini có khả năng đọc được suy nghĩ, chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ tôi giỏi tưởng tượng. Trong phút giây nào đó khi được bao bọc trong chiếc ôm của Gem, tôi đã thực sự nghĩ rằng cậu ấy cũng có tình cảm với mình. Chỉ ngay trước khi từ " chí cốt" được chính Gemini thốt ra thôi, tôi vẫn ôm mộng tưởng ấy. Buồn thật!

Tôi đẩy mạnh Gemini khỏi mình, không cho người kia có thời gian phản ứng.

" Chí cốt cái đéo gì hả Gem? Có chí cốt nào động viên nhau bằng cách hôn môi không?"

———————————————————————————
Hé lu. Phân vân nên ngược tiếp cho xôm hay end sớm đây cạ nhà iu oii!!

DROP [GeminiFourth]-CHÍ CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ