Chương 9: Vị cha già của dân tộc

63 6 0
                                    

Đúng như những gì đã nói, vừa điểm giờ Thìn thì Thái Anh lén la lén lút kéo Lệ Sa ra khỏi nhà, cả con Hạnh suốt ngày bám víu cũng không biết nàng đi đâu. Nơi đó là một bãi đất hoang vắng nằm khá xa.

Nơi đây thật sự rất trống vắng, đúng nghĩa một bãi đất hoang với những ngọn cỏ lau cao quá đầu, tựa như lạc vào cánh đồng cỏ lau bạt ngàn, mấy cây dại mọc um tùm khắp nơi. Nếu từ đây đi thêm một đoạn xa nữa sẽ đến nơi tập trung các nhà máy.

Thoáng qua liền vang lên tiếng kim loại va vào nhau liên hồi. Từng động tác thuần thục, từng bước di chuyển thoăn thoắt hết tiến rồi lại lùi, không một chút thừa thãi. Rất nhanh chóng, một mảng cỏ rộng lớn đã bị dẫm đạp đến bầm dập không thương tiếc.

Hai con dao găm không ngừng lao đến đối phương. Mái tóc đen đung đưa trong làn gió mát bay theo từng cú đâm, từng cái né đòn của chính chủ. Tay cầm chắc con dao găm, hết vòng qua đầu đối phương lại tiếp tục nhắm thẳng vào hạ thân. Bóng dáng ấy nhanh chóng thoát thân ra khỏi âm mưu độc địa của chủ nhân thứ vũ khí sắc nhọn đó, rồi chĩa thẳng mũi dao vào điểm chí mạng ngay sát thái dương. Người kia bình tĩnh cúi xuống làm hụt cú tấn công mạnh mẽ ấy.

Lưỡi dao sắc bén dưới ánh dương mai của buổi sớm loé lên tia sáng đến chói mắt. Đao kiếm vô tình, nhằm vào điểm yếu trước mắt mà lao đến như tên bắn dưới sự điều khiển điêu luyện.

'Cạch'

Hai lưỡi dao bắt chéo nhau lơ lửng giữa khoảng không, nơi hai thân ảnh đang giằng co với nhau. Một người nằm, người kia ngồi trên đè mạnh con dao xuống lưỡi đang chặn đường đi của nó.

Cả người phủ lên một tầng mồ hôi, tiếng thở hồng hộc từ hai phía hoà nguyện vào nhau tựa cảnh xuân. Người thân dưới vẫn đang ra sức chống cự mũi dao từ phía trên đang ngày càng gần mắt. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra như mưa, sự căng thẳng tột độ khiến người ta rùng mình.

'Phập' - Con dao đột ngột lao xuống nền đất thay vì gương mặt xinh xẻo kia.

"Hôm nay vậy là đủ."

Nàng thiếu nữ đứng dậy, bước ra khỏi cô gái nằm dưới thân mình. Cái nắng chói chang của buổi sáng đọng lại trên mái tóc mềm mại, ánh vàng soi sáng làn da trắng của nàng. Hơi thở vẫn còn gấp rút nhưng dần ổn định, người nằm dưới đất bật dậy với hai con dao găm nhỏ trên tay. Đưa cánh tay lên trán lau đi sự mệt mỏi sau trận chiến.

"Thái Anh thân thủ quả nhiên không tầm thường, Lệ Sa bái phục đấy."

Hoá ra, hai con người này kéo nhau ra tập luyện. Thái Anh muốn kiểm tra mức độ của Lệ Sa mà vừa kéo cô đến nơi đã tuỳ tiện ném cho Lệ Sa một con dao găm. Tay nàng cũng giữ lấy con dao khác, lập tức lao đến mặc cho cô không có một chút phòng bị. Rất may Lệ Sa né được và xảy ra cảnh tượng vừa rồi.

Thái Anh bước đến choàng tay qua Lệ Sa một cách tự nhiên như thể rất thân thiết. Nhận lại hai con dao rồi giấu vào thắt lưng. Hai người phải lén la lén lút đi về nhà bằng một con đường vắng vẻ hơn, bởi Lệ Sa dù sao cũng là một tù binh vượt ngục. Nếu để bắt gặp nàng đi cùng như này thì có trăm cái miệng cũng không thể giải thích.

[Lạp Lệ Sa X Phác Thái Anh] - Đoá hoa giữa Thủ đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ