Thời gian thấm thoát trôi chẳng chờ một ai, một mảnh tình riêng cũng chẳng đi về đâu, ngày bước trên chiến trường cũng đã đến hạn, đành thôi chia xa để người đi cống hiến, câu hẹn câu thề trùng phùng nơi đất quê, đất nước yên bình ta sẽ về bên nhau.
Nước mắt khẽ rơi hướng về nơi xa xăm, bóng dáng người con gái chị thương nay đã theo nước mà đi. Chiếc balo vắt một bên vai, bộ quân phục nghiêm chỉnh, đôi mắt chị đượm buồn tìm kiếm xung quanh. Trân Ni đứng từ xa, chị cười chua xót nhìn Tú đang mong mỏi chờ đợi ai đó. Chị biết người đó chính là chị.
Chị biết nhưng chị chẳng dám đến bên Trí Tú, lỡ đâu sau này tình thương chẳng còn vẹn toàn. Trân Ni chợt cười lên, chẳng phải vốn dĩ tình yêu này đã bắt đầu bằng hai chữ không vẹn toàn sao. Cái thời "Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng" còn lạ gì nữa. Con gái phải gả cho đàn ông, ai đi gả cho nữ nhân bao giờ.
Thái Anh nhìn Trân Ni đang chết trân một chỗ mà đau lòng, nhẹ nhàng áp tay vào đôi má lau đi hai hàng nước mắt. Trân Ni sợ Tú vì nước mà quên thân mình và....quên luôn cả chị. Thái Anh không nói không rằng, không an ủi cũng chẳng động viên, chỉ lặng lẽ ôm người chị yêu quý của mình.
Cái ôm ngắn ngủi mà sâu lắng như một lời tạm biệt, cũng có thể là lời từ biệt thay cho nàng và cả Trí Tú.
Bóng lưng nàng rời đi che khuất cả bóng hình của Trí Tú, chẳng mấy chốc chiếc xe lăn dưới cái nhìn luyến tiếc của Trân Ni. Chị nhìn chiếc xe dần đi xa khỏi đất Hà Thành. Nó đi mãi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, thì vẫn có một bóng lưng cô độc đứng đó.
Hai chị em ngồi trên tâm trạng hỗn lộn không kém, người buồn là Trí Tú nhưng trông Thái Anh còn rầu rĩ hơn, cứ nhìn mãi ra khung cảnh bên ngoài.
"Tú. Hình như.....em thương người ta rồi."
"Lệ Sa."
"Ừm."
"Vậy sao trước đó không nói ra, giờ Sa trở về bên đó rồi, em muốn một mình ôm mộng tương tư sao?"
"Thái Anh cũng muốn lắm, nhưng biết sao giờ, lỡ người ta không thương em sao? Rồi lỡ có thương rồi về bên đó lại chẳng thể toàn tâm toàn ý hoàn thành cái nhiệm vụ khó nhằn ấy."
Trí Tú chỉ biết thở dài nhìn nàng. Trên chiếc xe hành quân nhộn nhịp rộn ràng tiếng cười với ý chí hùng hồn bảo vệ tổ quốc. Ở một góc nào đó đang chất chứa hai cô gái với nỗi lòng buồn thăm thẳm. Những chiến sĩ phải xa người thương của họ cũng buồn không kém nhưng hai cô gái ấy thậm chí còn chưa đến được với người thương huống gì nói đến hai chữ "chia xa".
"Thái Anh....Thái Anh.....tôi sắp phải đi rồi."
"Không sao, chắc chắn sẽ suôn sẻ."
"Cho Thái Anh cái này."
"Gì đây, đâu ra con dao găm vậy."
"Tôi lén đi tìm, làm tặng cho Thái Anh phòng thân, sắp phải ra chiến trường rồi, phải cẩn thận nguy hiểm."
"Sa cũng cẩn thận."
"Thôi đi đây. Nhớ chờ Sa về." - Lệ Sa nhanh chóng vác chiếc balo lên vai mình, đi ngay trong đêm để lại một Thái Anh đang thẫn thờ nhìn bóng lưng dần khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lạp Lệ Sa X Phác Thái Anh] - Đoá hoa giữa Thủ đô
FanficTa như là con kiến Trong thủ đô vội vàng Một ngàn năm văn hiến Một ngàn năm yêu nàng