Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp làng xóm. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, đêm trăng tròn đầu tiên của mùa hạ. Trời hôm nay thật đẹp và lặng gió.
Nếu phải kể ra thì hôm nay tròn bốn ngày kể từ khi cuộc gặp giữa đêm muộn ấy diễn ra trót lọt. Giữa làn sương đêm lành lạnh, giữa khoảng trống rỗng đâu đó thấp thoáng hai thân ảnh nhỏ bé dưới ánh trăng vằng vặc. Trí Tú nằm ngửa trên hai chân của Trân Ni với vẻ mặt mãn nguyện. Chị khẽ đưa từng ngón tay lướt nhẹ từ khoé mi dọc xuống má. Trân Ni nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chơi đùa trên gương mặt, áp nó lên má. Cảm giác giác ấm nóng truyền đến từ lòng bàn tay cùng làn da hấp thụ cái man mát của lớp sương hòa nguyện vào nhau, như một ngọn lửa con con đủ để sưởi ấm đôi uyên ương lẳng lặng bên nhau lúc trời đêm.
Cơn gió thoảng qua thật mau, để lại nụ cười hiện hữu trên đôi môi hai nàng thiếu nữ. Phong cảnh hữu tình thật thích hợp cho cuộc tình mặn nồng ấy, xua đi nỗi nhớ da diết về người thương suốt bao ngày cô tịch. Bao phút chốc giờ đây chợt như một giấc mộng say, phút giây hai bên trao nhau tình yêu ấy phải kết thúc, Trí Tú buộc phải trả người con gái chị thương về với ông bà Phác.
Vẫn như ngày hôm ấy, nàng Thái Anh cùng Lệ Sa hết mình hỗ trợ cho cuộc tình bị cấm cản. Cuộc chia ly diễn ra một cách êm đẹp, không còn sụt sịt màu nước mắt như lần trước nữa. Trí Tú vẫn cách cũ trở về rất bình yên.
Còn về phần ba cô gái vẫn đang men theo con đường mòn cuốc bộ về căn nhà của mình trong lo sợ. Cơn gió buổi sớm nổi lên đến lạnh cả sống lưng, mang một nỗi bất an trở về nơi đã rời đi cách đây vài tiếng đồng hồ.
Thái Anh khẽ thở một hơi dài ngay khi nhận thấy không có ai đang đứng chờ đợi cả ba từ bên ngoài về. Căn nhà vẫn chìm trong sự yên tĩnh giống hệt như lúc rời đi. Thái Anh rón rén nhón từ bước chân đi về phòng, Lệ Sa và Trân Ni theo sau cũng không khác nàng là bao, những giọt mồ hôi căng thẳng rịn trên trán cũng chẳng dám rơi xuống. Ba bóng dáng ẩn hiện trong căn nhà như ba tên trộm đêm hôm khuya khoắt lẻn vào trộm đồ.
"Khụ khụ...Mấy chị mới đi đâu về?"
Cơ thể đang di chuyển một cách khẽ khàng bỗng hóa đá khi giọng nói trầm trầm quen thuộc vang đến tai. Thái Anh bất động trong tư thế gót chân không chạm sàn, giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương nàng. Theo sau là nhân vật chính của những buổi đêm bán mạng thế này - Kim Trân Ni. Chị không khác gì nàng, cả người như một pho tượng, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Nếu như Thái Anh sợ bị người cha đáng kính cho ăn đòn thì Trân Ni càng sợ chị sẽ mãi mãi bị chia xa khỏi Trí Tú.
"Con chào..ông.. ạ."
Lệ Sa lên tiếng bằng câu chào lễ phép thầm mong sẽ được khoan hồng, và cũng chính câu nói đã đưa hai người con gái cưng của thầy Phác từ bất động trong tư thế kỳ dị chuyển sang dáng đứng thẳng người, hai tay chắp phía trước, cúi gằm mặt nhìn xuống đất.
Thái Anh ngập ngà ngập ngừng mãi mới phát ra trọn vẹn chữ "Thầy." , tặng kèm theo là ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi. Mang danh người lính, nàng lấy hết dũng khí khi đứng trước địch đi đến trước mặt ông Phác. Mặt ông nghiêm nghị đến đáng sợ, và thứ còn đáng sợ hơn cả chính là phân nửa cây roi gia pháp đang ẩn mình đằng sau lưng ông. Chính xác hơn là dáng đứng chắp tay ra đằng sau và cây roi dài lộ ra ngang hông như cố tình để được nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lạp Lệ Sa X Phác Thái Anh] - Đoá hoa giữa Thủ đô
FanfictionTa như là con kiến Trong thủ đô vội vàng Một ngàn năm văn hiến Một ngàn năm yêu nàng