Tối nay Cự Giải có hẹn với mẹ anh đi xem một buổi hoà nhạc piano của nghệ sĩ nổi tiếng, Vu Lan. Mẹ Lại rất thích tham gia các buổi hoà nhạc, ca nhạc nhưng mà bố Lại thì không chịu đi nên Cự Giải thường là người đi với bà. Anh tập thể dục buổi sáng xong thì tiện thể ghé vào tiệm hoa gần nhà luôn, bất ngờ là anh lại thấy Thiên Yết đang đứng cắt hoa trong tiệm. Cự Giải đến gần bên cạnh cô rồi nhìn chăm chú từng thao tác tay của Thiên Yết, trông cô rất nghiêm túc, còn không để ý rằng bên cạnh mình còn có người khác. Đến lúc Thiên Yết cắt xong hoa rồi đứng thẳng dậy vỗ lưng vài cái thì chợt thấy Cự Giải đang đứng bên cạnh nhìn mình, cô giật mình ngửa người nhìn anh.
"Lại gặp nhau rồi, cô làm ở đây à?" - Cự Giải cười khẽ nói.
"À..không, tôi đến đây mua hoa nhưng muốn tự cắt thôi." - Thiên Yết nói rồi tự tay bó bó hoa lại, cô muốn nhanh chóng đi ra khỏi nơi đây, ai mà biết được anh chàng thư sinh đứng đầu Arsen có thể làm gì cô chứ.
"Cô bó hoa đẹp thật đó, có thể bó cho tôi một bó được không?" - Cự Giải hỏi.
"Cái này.." - Thiên Yết khó xử, cô đang nghĩ bừa một lý do nào đó để từ chối.
"Làm ơn đó, tôi cần một bó hoa tặng cho mẹ." - Cự Giải tỏ vẻ đáng thương nhìn Thiên Yết.
"Đ..được rồi." - Thiên Yết não nề nói rồi bắt tay vào làm. Từ trước đến giờ, chỉ cần là không liên quan đến công việc thì cô rất dễ mềm lòng, nhất là trước cái đẹp thì cô không thể cưỡng lại được. Thôi thì đành gói cho anh ta một bông hoa vậy, Thiên Yết khóc lóc ở trong lòng.
Cự Giải lấy một cái ghế ở góc tiệm rồi ngồi gần Thiên Yết, quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Thiên Yết rất khéo tay, tay cô thoăn thoắt cắt hoa rồi xếp hoa thành một bó. Cuối cùng, Thiên Yết chảy mồ hôi hột dưới ánh mắt chăm chú của Cự Giải mà buộc lại ruy băng. Cô ôm bó hoa tông màu cam vàng nhẹ nhàng lên rồi đưa cho anh, Cự Giải đưa tay đón lấy rồi ngắm nghía, trước giờ anh làm việc rất kĩ tính, mấy bó hoa anh từng mua ở đây thường không hợp ý anh chút nào, nhưng mà Cự Giải ngại đi xa nên đành chấp nhận. Không ngờ rằng, cô gái Thiên Yết này lại làm ra một bó hoa khá là hợp ý Cự Giải, anh ngầm gật đầu rồi ôm bó hoa ra bàn thanh toán, thấy Thiên Yết đang ôm bó hoa của cô lại gần thì Cự Giải ra hiệu cho chủ tiệm thanh toán bó của cô luôn.
"Cảm ơn vì bó hoa nhé, tôi rất thích." - Cự Giải cong môi nhìn Thiên Yết.
"Không có gì, anh thấy thích là được rồi."
"Tôi đã trả tiền cho bó của cô rồi, không cần khách khích đâu, đây là cũng trả tiền công cho cô luôn."
"Được..cảm ơn."
"Cô làm nghề gì vậy? Cũng là thợ cắm hoa à?"
"Cái này.. không tiện chia sẻ lắm." - Thiên Yết khó xử nói.
"Được, nếu cô cảm thấy không thoải mái thì không phải cưỡng ép, tôi có thể xin số điện thoại của cô được chứ? Dù sao chúng ta cũng cùng khu, như vậy thì tiện liên lạc hơn."
"Được."
Hai người trao đổi số điện thoại xong thì vẫy tay tạm biệt nhau, Thiên Yết ôm bó hoa đi về trên con đường vắng vẻ, cô ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, đúng là nắng mùa hạ có khác, thật ấm áp.. Thiên Yết chợt nhớ ra sáng nay Song Ngư không có ở nhà, Bạch Dương thì đã bị bắt đi rồi, vậy là hôm nay cô phải ăn trưa một mình rồi.
Nhà hát Vou,
Mọi người đang tất bật trang trí, chuẩn bị cho buổi hoà nhạc của Vu Lan vào tối nay. Vu Lan đứng ở trên hàng ghế khán giả ở trên cao, nhìn người người bận rộn thì cười hài lòng. Cô ta rút một điếu thuốc trong túi ra rồi đưa lên miệng, khói từ thuốc lá bay ra từng đợt trắng xoá. Vu Lan cầm điếu thuốc ở một bên tay, tay còn lại thì lướt tin tức, mắt thấy tin tức của Lai Văn thì cô ta bất ngờ, lập tức gọi điện cho người bạn thân của mình.
"Này, vụ của Lai Văn là sao vậy? Có phải là do ai trả thù cho Lương Song không?" - Vu Lan liếc mắt láo liên rồi nói.
"Mày đừng có nói mấy cái thứ vớ vẩn mê tín như thế, ông ta chết là do nhận lại quả báo thôi. Công ty của tao còn đang gặp trục trặc, cúp máy trước." - Sở Linh tức giận nói rồi cúp máy.
"Cái con này.. ngày càng nóng tính, đúng là một con mụ già ế chống." - Vu Lan chậc một cái rồi lại đưa điếu thuốc lên miệng.
Đến trưa, tất cả mọi người đã đi ăn, nghỉ ngơi. Vu Lan vừa chơi trò chơi trên điện thoai, vừa đi từng bước vào hội trường lớn, cô ta ngồi xuống hàng ghế giữa của khán giả rồi gác chân lên chiếc ghế ở hàng trước, chán nản ngồi lướt tin tức. Đúng là công ty của Sở Linh đang gặp vấn đề, công ty đối thủ lấy được cả kế hoạch tương lai rồi, đương nhiên là con mụ đấy không biết được là chính tay Vu Lan đưa bản kế hoạch cho VA rồi. Vu Lan cười thích thú nhìn tin tức trên điện thoại, chính cô ta còn không rõ tại sao cô ta lại có số thông tin đó, có một người đàn ông gọi cho cô ta bảo là cô ta chỉ cần làm vậy thì sẽ nhận được một khoản tiền lớn. Vừa nhận được tiền, lại chỉ cần làm một công việc nhẹ nhàng như vậy, cô ta ngu gì mà không làm chứ? Cứ cho như là Sở Linh phải trả giá cho cái sự trịch thượng, cho mình là nhất của cô ta đi, Vu Lan nhớ đến Sở Linh thì lại tức đến nghiến cả răng. Bỗng nhiên, đèn trong hội trường bị tắt hết đi, không gian xung quanh tối mù tối mịt, Vu Lan hoảng hốt cố gắng nhìn hiện vật xung quanh, cô ta gọi đến khàn cả giọng nhưng mà vẫn không có ai đáp lại. Lúc này, một bóng đèn trên sân khấu được bật lên, chiếu ánh sáng xuống cây đàn piano nguy nga. Vu Lan trợn to mắt nhìn một người con gái mặc chiếc váy liền màu đỏ thẫm đang ngồi trên ghế của đàn. Người nọ ngồi yên một lúc, rồi bắt đầu đặt hai bàn tay lên phím đàn, di chuyển các ngón tay linh hoạt, một bản nhạc vang lên. Vu Lan nhận ra, đây chính là bản nhạc do chính Lương Song sáng tác, là tác phẩm giúp danh tiếng của Lương Song bật lên một tầm cao khác. Cô ta đương nhiên nhận ra bài nhạc này chứ, Vu Lan đã từng nghe bài nhạc này hàng ngàn lần trong đêm rồi tức giận nghiến răng, mỗi khi cô ta nghe thấy bài nhạc này, cô ta sẽ ném, phá mọi thứ xung quanh mình để xả giận. Vu Lan ganh tị với tài năng của Lương Song, ganh tị với vẻ ngoài của Lương Song, ganh tị tất cả mọi thứ tốt đẹp của cô ta. Bài nhạc vang lớn trong hội trường, nhịp nhạc ngày càng nhanh hơn, ma mị hơn, rồi bỗng nhiên dừng lại. Vu Lan nghi hoặc nhìn cô gái kia, bàn tay của cô ta đang chảy máu, bàn tay đầy máu của cô gái làm Vu Lan sợ hãi. Vu Lan ngẩng đầu lên thì thấy cô ta đang nhìn mình, nửa mặt dưới bị che đi bởi khăn màng, Vu Lan giật mình, sợ hãi nhìn đôi mắt chứa đầy sự hận thù, tức giận kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 cung hoàng đạo| Bi kịch cuối cùng
FanfictionCuộc chiến giữa các bang phái của thế giới ngầm sắp nổ ra, những bí mật sẽ dần được khám phá. Một số địa điểm trong truyện sẽ không có thật. cre ảnh : pinterest