Tôi thấy bản thân sắp toan đến nơi rồi mọi người ạ
Trước mặt tôi đây là một cậu thiếu niên có vẻ ngoài tầm 10 đến 13 tuổi đang trong trạng thái bất tỉnh
Đây là cậu bé mà dân làng tôi đã vớt được khi thấy cậu trôi lênh đênh trên biển trên chiếc thuyền nhỏ
Cái vấn đề không phải là cậu ta xuất hiện ở trên biển một mình
Mà vấn đề ở đây là cậu ta có một đôi cánh đen, mái tóc trắng và một làn da ngăm
Vừa nhìn thôi tôi cũng đủ biết... người thiếu niên này sau này sẽ là ai
Nói thật tôi không muốn dính dáng đến những nhân vật phản diện ở trong thế giới này lắm
Nhưng mà...như tôi đã nói ở tập trước...
Tôi không thể thấy chết mà không cứu
...
Vừa chăm sóc cho con dân, tôi vừa phải chữa trị cho cậu thiếu niên gặp nạn ở gần lãnh thổ của tôi
Thực ra cậu ấy chỉ bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng do mấy ngày không được ăn uống đàng hoàng
Tôi đã phải tạo ra những thức ăn ở dạng lỏng và tìm cách truyền vào cơ thể của cậu thiếu niên này
Các bạn nghĩ sẽ có cái cảnh tôi truyền thức ăn vào bằng miệng giống như trong mấy bộ ngôn tình à?
Không đâu
Sengoku đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi
Lần thứ hai thì phải để dành cho người mình yêu, vậy nên tôi đã dùng đến cách này...
Lay mãi đéo chịu tỉnh, tôi cầm nguyên cái phễu nhét vào miệng của cậu ta rồi từ từ đổ thức ăn vào
Đây là cách duy nhất tôi có thể làm
Thật may khi tôi không ở thời hiện đại chứ nếu không sẽ phải chịu cái mác hành hạ người bệnh thì chết dở
Phỏng chừng hai ngày nữa cậu thiếu niên này sẽ tỉnh dậy
Đến lúc đó rồi hãy tính, bây giờ tôi phải đi làm luận văn dài 10 trang để sắp tới đi phát biểu trước toàn dân
Không hiểu vì sao mà tôi cảm thấy xương sống nó tôi kêu gào rồi
...
- Urg...hum...đau quá
Khi người vừa đi khuất, cậu thiếu niên nằm trên giường đã tỉnh dậy
Cơn đau dạ dày ập tới khiến cậu nhăn mày, đồng thời cũng dụi mắt nhìn xung quanh
Một khung cảnh kỳ lạ giống như cậu đang ở trong một ngôi đền chứ không phải là khung cảnh bốn bề xung quanh toàn biển
Là ai?
Ai đã mang cậu đến đây?
Người đó có mục đích gì?
Lúc này điều đó không quan trọng, bây giờ cậu cần phải biết bản thân đang ở đâu
- Nhóc...tỉnh rồi à?
Chưa kịp định hình, cậu đã nghe thấy tiếng nói của ai đó
Chất giọng rất nhẹ nhàng và trong trẻo
Là giọng nói của nữ nhân
Nhưng khi cậu nhìn lên thì giật mình khi thấy một người phụ nữ nhưng đầu lại là một con sư tử đang nhìn lại cậu
Đây là chủng tộc gì?
- Coi nào...nhóc đã thấy đỡ hơn chưa?
Tôi tiến lại gần cậu thiếu niên, nhìn sự cảnh giác của cậu bé mà tôi thấy khá là...dễ thương
Trông như thể, nếu tôi động vào thì cậu ta sẽ cắn tôi vậy
- Nếu còn thấy đói thì ăn bát cháo ta để trên bàn kìa
Chỉ vào bát cháo tôi đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ bên cạnh giường
- Cô là ai? Bắt giữ tôi có mục đích gì?
Thằng nhỏ dè dặt hỏi tôi
Ôi trời ạ, nó đang hoài nghi lòng tốt của tôi sao?
- Thứ nhất, cậu được con dân của ta cưu mang và ta đã chữa trị cho cậu
Nhưng nó là một đứa trẻ dễ thương nên tôi tha thứ
- Thứ hai, cậu không thể nghi ngờ lòng tốt của ta được, bởi vì cậu đã ngốn gần hết số dược thảo của ta, cả lương thực thực phẩm mà ta để dành cho dân làng vào mùa đông sắp tới
Tôi cười ranh mãnh nhìn cậu thiếu niên đang sững sờ
- Và điều cuối cùng, cũng là điều thứ ba, ta là Nữ Thần bảo hộ nơi này, những hành động mà cậu nãy giờ đối với ta đều là Phạm Thượng đấy
Nhìn cái gương mặt tái mét của thằng nhỏ mà tôi muốn bật cười
Chọc trẻ nhỏ ai dè lại vui như vậy
Thật là khoái trí mà
BẠN ĐANG ĐỌC
(One Piece) Những Câu Chuyện Xoay Quanh Chiếc Toilet
FanfictionNếu một ngày bạn đi vệ sinh, đang tạo ra những 'niềm vui' trong toilet, thì đùng một phát, bạn xuyên không... cùng với cái toilet của mình