Tôi nghe nói hôm nay sẽ có hải tặc đến hòn đảo này
Lúc đó trong lòng tôi sợ hãi vô cùng, bởi tôi xuyên đến một cái thế giới mà đầy rẫy sự bất ổn, như thế biết phải làm sao?
Tôi đã cho tập hợp tất cả những trai tráng trong hòn đảo này, thì thấy chỉ có lát đát vài người
Kiểu này thì làm sao có thể đấu lại được cả một đội Hải Tặc cơ chứ?
- Các anh có biết dùng vũ khí không?
Thử hỏi vài câu đơn giản, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận lại được những cái lắc đầu
Và biết gì không?
Lúc đó tam quan xung quanh tôi như vỡ vụn
Kiểu này thì chỉ có tùy cơ ứng biến thôi chứ chiến đấu làm quần què gì nữa?
Tôi là con gái, chân yếu tay mềm, thân thể lại liễu yếu đào tơ, có biết đánh đấm là gì đâu?
Nhưng giờ không thấy bóng dáng Hải Tặc, tôi đi chuẩn bị tinh thần để chiến đấu
Cột váy lên, tôi đi cầm lưỡi liềm mà tôi đã sắm được
...
- Hải tặc tấn công bà con ơi!!
Khi nghe tiếng kêu khác của người dân, tôi đã xác định những tên đó là kẻ xấu
Mà đã là kẻ xấu thì xứng đáng bị iachay!!
Hình như mấy giây trước tôi đã nói gì vậy nhỉ?
Tôi quên mẹ rồi
- Tiêu diệt sạch lũ đó!! Để cho tụi nó bị tiêu chảy không thể ngóc đầu lên được!!
- Rõ!!
Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy sự phấn khích lại dâng trào đến sục sôi trong lòng như thế này
Chiếc váy đầm trắng của tôi dính máu mất rồi
Trận chiến kéo dài hàng giờ liền khiến tôi mệt mỏi, nhưng chỉ cần kết thúc thêm một tên nữa thôi là xong rồi
Phập
Xong!
Tôi giơ cao chiếc liềm lên biểu thị cho sự chiến thắng của tôi
Và bạn biết không hành động đó của tôi đã khiến tôi có thêm một biệt danh mới
Thần Chiến Tranh
Nghe ngầu phết đấy chứ
...
Khi cả hòn đảo đã ổn định, tôi liền xem dân số ở nơi đây như thế nào
Đa phần là người già và phụ nữ, có rất ít những đứa trẻ và những trai tráng
Vì để tăng dân số cho hòn đảo này, tôi liền lập ra một chỉ tiêu, mỗi nhà phải có ít nhất hai đứa con
Về giáo dục, tôi không có gì để nói cả
Nói đúng hơn là người dân ở đây, có rất ít người biết chữ, thế là tôi đã chọn những người biết chữ ấy dạy cho những người không biết chữ
Kinh nghiệm làm chị hai mấy năm cuộc đời, tôi xin phép không dạy mấy đứa trẻ
Nếu không tôi tăng xông máu não nhập viện vì điên mất
Để mà ớt thêm nguồn cung cấp cho hòn đảo, tôi đã khuyến khích những người dân ra biển để đánh bắt cá, nhưng bọn họ lại tỏ ra sự e ngại khi nhìn về phía biển khơi
- Nếu chúng ta cứ sợ biển như vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi không biết được ngoài kia có gì, hòn đảo này rồi cũng sẽ hết nguồn năng lượng cho mọi người, chúng ta không thể cứ dựa dẫm mãi ở đây được
Bọn họ nghe những lời đó cũng đỡ sợ hơn phần nào, nhưng một nửa muốn đi một nửa lại không muốn
- Vậy thì thế này đi, ta sẽ chúc phúc cho mỗi người, cầu bình an cho đường đi của mỗi thuyền và cầu mùa lợi sẽ đánh bắt được nhiều hơn
Hình như là tôi nhập tâm quá thì phải
Mà thôi kệ đi
Để bản thân không bị đói thì phải tự thân vận động
Ngày những người được chọn ra khơi, tôi đưa cho mỗi người mỗi tấm bùa hộ mệnh tự tay tôi làm, đây là chúc phúc của tôi
Tôi chỉ hi vọng bọn họ có thể trở về bình an
Sau khi tiễn những người đó ra khơi, tôi cùng các chị em phụ nữ quay trở lại việc đồng áng
Giờ đây tôi đã có rất nhiều biệt danh cao quý, nó làm tôi thoải mái hơn cái danh phận đầu tiên
Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải chữa bệnh táo bón cho hòn đảo này, vẫn có lắt nhắt một vài người bị bệnh
Kiểu này thì làm sao tôi có thể thoát khỏi cái danh Nữ Thần Thông Suốt đây???
BẠN ĐANG ĐỌC
(One Piece) Những Câu Chuyện Xoay Quanh Chiếc Toilet
Fiksi PenggemarNếu một ngày bạn đi vệ sinh, đang tạo ra những 'niềm vui' trong toilet, thì đùng một phát, bạn xuyên không... cùng với cái toilet của mình