97

270 36 0
                                    

Tôi không thể tin được chính mình có thể có một khoảng thời gian dưỡng thai yên bình trên tàu của một Hải Tặc

Cái cảm giác thoải mái này tôi chưa từng có trước đây

Dù là sinh đứa nào đi nữa

Nhưng mà tôi vẫn cứ có cái cảm giác bất an thế nào ấy

Giống như thời điểm này là một thời điểm yên bình trước cơn bão vậy

...

Những ngày tháng trôi qua, bụng của tôi ngày một lớn

Xebec chăm sóc cho tôi rất tốt, hầu như chẳng thiếu thứ gì để bồi bổ cho tôi

Gã cũng chẳng còn cái tính khí ghét bỏ trước ấy nữa

Ừ thì đấy là ở trước mặt tôi thôi chứ ở sau lưng thì tôi không chắc

Chẳng mấy chốc tôi cũng đã gần đến ngày sinh của mình

Có điều, tôi lại gặp phải cái cảm giác ấy

Cái cảm giác y hệt lần đầu tôi sinh nở

Cực kỳ bất an và khó chịu trong lòng

Tôi đã cảnh báo với Xebec về cảm nhận của tôi, nhưng gã hoàn toàn lơ đi bởi lúc này gã đang vô cùng tự tin với sức mạnh của mình thì không ai có thể địch lại

Tuy nhiên, gã hoàn toàn không thể ngờ...

Dù gã đã vô cùng tự hào với cái sức mạnh của mình... nhưng gã không thể thắng được kẻ điên

Trong một lần bị hải quân phục kích, gã bị chơi một vố cực đau

Cộng thêm việc mắc bẫy "hổ ly sơn" của kẻ đứng đầu bên kia thì gã đã lơ là, mất cảnh giác và tạo cơ hội cho kẻ đó bắt cóc mẹ gã đi

...

Tôi nằm thiu ngủ trong trạm xá, phần bụng lớn nhấp nhô lên xuống đều đều trông khá thích mắt

Nhưng chưa được bao lâu thì tôi giật mình tỉnh giấc vì cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần

Có điều...lúc tôi nhận thức được điều đó thì đã quá muộn rồi

Vừa mở mắt tỉnh dậy thì một chiếc khăn ẩm chụp ngay vào mặt...

- Ưm...

- Theo ta về nào, Thiên Sứ, theo ta về nào

Cơn buồn ngủ dần ập đến khiến tôi không tài nào chống cự, thậm chí là không thể kêu cứu

Cứ như thế...tôi chìm vào giấc ngủ mà tôi biết chắc khi tỉnh dậy, đối diện với bản thân sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp

...

- Rút quân thôi, kế hoạch đã hoàn thành rồi

...

"Mẹ ơi"

- ...

Nằm mê man, tôi bước vào tiềm thức của chính mình

Ở trong đó, tôi nghe tiếng gọi non nớt của một đứa trẻ, tiếng gọi ấy mang nỗi sợ hãi cùng khẩn cầu hướng về phía tôi

" Mẹ ơi...cha làm con đau quá..."

- ...

" Mẹ mau tỉnh dậy đi... mẹ ơi... Cha đang làm đau mẹ và làm đau cả con..."

- ...

Tôi loay hoay tìm nơi phát ra tiếng nói ấy, trong lòng không phải dâng lên một cổ bất an

Tiếng của đứa con tôi...

Nó đang cầu cứu tôi

Và rồi...tôi dần dần cảm nhận được một cơn đau kỳ lạ

Nó đau...

Rất đau

- Đ..au... ức...

Khẽ nức lên từng tiếng, tôi ngày càng cảm nhận được cơn đau ấy rõ ràng hơn

- Em đau? Em có đau bằng cái lúc em bỏ tôi đi không?!

Bất chợt có một tiếng gầm khiến tôi giật mình tỉnh dậy

Chỉ có như thế tôi mới biết được hiện thực bản thân đang bị gì

- Ức... ngươi...đang làm... gì?! Ah! Aaa...

Có một thứ gì đó đang xiên xỏ vào bên trong tôi

Nó lớn và dồn dập mạnh bạo đến mức tôi sợ hãi

Nếu cứ giữ tốc độ này thì đứa trẻ trong bụng tôi sẽ gặp nguy hiểm mất!!

- Làm ơn... ức a...dừng lại đi... hức

Nức nở van xin gã đàn ông đang dày vò thân thể mình, tôi cố gắng dùng một tay giữ lấy phần bụng lớn

Dùng chút sức lực cỏn con của mình để giữ cái thai an toàn

- Nữa đi... Dùng cái chất giọng ngọt ngào dối trá này của em van xin ta đi!

Chất giọng trầm khàn của gã đàn ông vang lên bên tai tôi

Dư âm của sự phẫn nộ ấy đang không ngừng chèn ép tôi

- Em đã dùng nó để lừa ta! Vậy thì lần này dùng nó để van xin ta đi! Nói đi! Cất to cái giọng nói ấy của em lên!

- " Hát đi mẹ à! Hát đi! Cất cao tiếng hát ngọt ngào ấy lên cho con nghe đi! "

Ác mộng nối tiếp ác mộng...

Kẻ trong quá khứ cùng người ở trước mặt chẳng mấy chốc hòa lại thành một

- Ta sẽ bẻ gãy chân em! Bứt rời cánh của em! Để cho em mãi mãi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta!!

(One Piece) Những Câu Chuyện Xoay Quanh Chiếc Toilet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ