Chương 2. 10A3

0 0 0
                                    

Phòng lớp học của Nam Khánh cũng như bao phòng khác trong trường, nhưng so với lớp hồi cấp hai thì rộng hơn nhiều. Mảng tường mới sơn cuối lớp trắng tinh, song khi nãy trên sân trường, cô nghe thấy các anh chị lớp trên nói về việc nhà trường tổ chức phong trào trang trí tường cho các lớp dịp 20/11 mỗi năm, nên có lẽ sớm muộn gì bức tường trắng ấy sẽ lấp đầy màu sắc và hình vẽ.

Cô đi ngang qua cửa sổ từng lớp trên hành lang, đến lớp mình, cô quét ánh mắt nhìn vào phía trong: một bầu không khí im ắng và yên tĩnh, xen lẫn chút hồi hộp, căng thẳng. Bởi lẽ những con người đang cùng tập trung ở đây, dù mai sau sẽ là những người bạn tri kỉ hay bất cứ gì đi chăng nữa, thì giờ phút này vẫn chỉ là những cô nhóc, cậu nhóc chập chững bước chân vào ngôi trường mới toanh đầy lạ lẫm.

Đi đến cửa lớp, cô dừng lại, nhìn lên trên bảng tên lớp một lần nữa rồi rất tự nhiên bước vào, mặc cho bao ánh nhìn chăm chú hướng về "học sinh vào lớp muộn trong ngày đầu" của mọi người. Thoáng trông thấy còn một chỗ trống, cô bước đến bên cạnh, hỏi một câu để xác nhận chỗ này chưa có ai ngồi, nhìn một lượt mọi người trong lớp đã yên vị tại chỗ của mình rồi mới ngồi xuống.

May mắn chủ nhiệm lớp cũng đến muộn, sau Nam Khánh là một cô giáo trạc 40 tuổi mặc áo dài màu thanh thiên bước vào lớp, với một cuốn sổ có lẽ là sổ điểm danh học sinh trên tay cùng những giấy tờ lẻ tẻ khác. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, ai nấy không hẹn mà cùng đứng lên chào. Những đứa học trò tò mò ngẩng đầu lên nhìn mặt cô, với vài nếp nhăn nhưng vẫn còn khá trẻ và nụ cười vừa dịu dàng vừa thoải mái:

- Cả lớp cứ ngồi đi, ngày đầu đến lớp mà các bạn đã nghiêm túc quá nhỉ! Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với lớp, các bạn cứ thoải mái trò chuyện để biết thêm về nhau nhé!

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, mấy đứa hướng ngoại bắt đầu chào hỏi bạn cùng bàn, một số còn hướng ánh mắt lên bàn giáo viên. Có những bạn không có ai quen ở trong lớp, ngồi im thin thít đầy căng thẳng đến mức không dám xoay người lại bắt chuyện với ai.

- Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Hương, Phạm Thị Lan Hương. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp mình, khối 10 cô đảm nhận bộ môn tiếng Anh của lớp ta, 10A4 và 10A9.

Hình như vừa nãy, cậu ấy nói mình học A9 nhỉ? Tên là gì ta, Khánh quên hỏi mất tiêu rồi. Cô trầm ngâm suy nghĩ, cố nhớ lại xem có thật sự cậu ấy chưa nói tên, hay là do cô quên mất.

- Cô được học trò bảo là người rất dễ tính và vui vẻ đó, nên em nào có gì muốn nói với cô thì thoải mái phát biểu nhé. Nào, bây giờ, cô chúc mừng 40 em đã xuất sắc vượt qua kì thi tuyển sinh để được ngồi tại đây ngày hôm nay, xin nhiệt liệt chào mừng các em! - Cô Hương nói tiếp trên bục giảng.

Đến tận khi tiếng trống trường kết thúc buổi học vang lên, Nam Khánh mới nhận ra mình đã trải qua giờ học đầu tiên tại trường mới, lớp mới. Chỉ có điều, cô vẫn chưa nhớ rõ được ai với ai cả. Sau khi tự giới thiệu, cô giáo cho cả lớp lần lượt đứng lên nói về bản thân với mọi người.

- Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Đình Anh, trước kia tớ học trường Văn Gia. Tớ thích chơi thể thao, nhất là bóng rổ. Mong được các bạn giúp đỡ trong ba năm sắp tới.

Cậu ấy có vẻ là người nghiêm túc nhưng dễ gần, chắc sẽ làm quen được nhanh thôi.

- À nhon xê ô, tớ là Hoàng Trang Ánh từ THCS Đông Nam, tớ thích nhảy và chơi guitar. Mong nhanh chóng được làm quen với mọi người để cùng đi chơi nhé.

Bạn gái này có vẻ năng động nhỉ, tích cực và hòa đồng nữa, sau này sẽ rất được mọi người yêu  thích đây. Nam Khánh thở dài, cô muốn làm bạn với bạn nữ này, nhưng cô biết mình không đủ dũng cảm để bắt chuyện.

Lần lượt từ dãy trong cùng rồi đến ngoài cùng, cuối cũng cũng đến chỗ Khánh. Cô đứng dậy, nói ra tên mình:

- Xin chào, tớ là Lê Nam Khánh, trước đây từng học trường THCS Linh Nam, tớ thích nghe nhạc, đọc sách và xem phim. Mong các cậu giúp đỡ, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Sau tràng vỗ tay của mọi người, cô ngồi xuống thở phào. Nhạt nhẽo ghê. Tổ hợp ba hoạt động "nghe nhạc, đọc sách, xem phim" làm cô cứ như đang tham gia chuyên mục kết bạn của radio phát sóng vào mỗi hàng tuần thứ sáu vậy - Nam Khánh bỗng cảm thấy buồn cười. Nhưng ngẫm lại thì, nếu không phải là xem phim, đọc sách, nghe nhạc, rồi lại nghe nhạc, đọc sách, xem phim thì cô đâu có biết đến sở thích nào khác. Chi bằng cứ giới thiệu vậy, ít nhất sẽ đỡ hơn là nói mình không thích làm gì cả.

- Nam Khánh hả, nghe giống tên con trai thật đấy! - Dưới lớp nổi lên tiếng xì xào.

- Hê nhô, chào bạn nha! - Lại có người vẫy tay với cô.

Khi bước ra khỏi lớp, cô nhìn dòng người tấp nập trên sân trường. Vài ba người khoác vai, í ới gọi nhau rủ đi chơi như cô thấy lúc trước giờ học, tán lá xanh xum xuê và rậm rạp nhưng không che lấp nổi những vệt nắng vàng in trên mặt sân, tiếng ve yếu ớt và mờ nhạt hòa lên trong không gian cao rộng của trời thu, với gió liu hiu và mây trôi nhè nhẹ.

Ngây NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ