Chương 1. Hạ vẫn trôi

1 0 0
                                    

- Này! Sắp vào lớp rồi đấy!

Nam Khánh quay đầu lại. Một nam sinh đứng trên ban công tầng hai của dãy nhà, bám lấy lan can, thò đầu ra nói vọng xuống làm cô tự nhiên muốn nói với cậu thò đầu vào chút đi, nguy hiểm quá. Cậu ta còn nói thêm gì đó nữa, nhưng khoảng cách quá xa nên cô không thể nghe được. Đoạn, nam sinh biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Chỉ thấy một bóng dáng thấp thoáng hớt ha hớt hải trên cầu thang dẫn xuống sân trường.

Màu nắng cuối hạ vẫn vương đầy trên tán lá tươi xanh, rơi xuống sân trường, tạo thành những đốm sáng trên nền gạch. Tiếng ve kêu inh ỏi như muốn tỏ rằng mùa hạ vẫn còn đó, chẳng chạy đi đâu cả, và mùa thu thì còn lâu mới đến. Nhưng cô ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh ngắt cao vời vợi, nghĩ thầm: "Thu đã sang rồi nhỉ."

Nam sinh bỗng xuất hiện trước mặt cô, vóc dáng nhỏ bé hơi cúi người xuống với hai bàn tay chống vào đầu gối và mồ hôi trên trán mỗi khi người ta vội vã và gấp gáp. Ánh nắng chói chang khiến cô nheo mắt lại. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng nhìn rõ mặt chàng trai đang đứng trước mặt mình. Cặp kính tròn xoe và mái tóc xoăn dường như bị rối tung lên lúc chạy xuống cầu thang, thoạt trông, khuôn mặt ấy vô cùng ưa nhìn và, tuy rằng rất ít tên con trai nào chấp nhận mình được miêu tả bằng một từ như thế, cô vẫn cảm thấy cậu trai trước mắt mình trông thật... dễ thương.

Cô ngồi trên ghế đá, buông quyển sách đang cầm trên tay xuống, nghiêng đầu như muốn hỏi nam sinh có chuyện gì tìm mình, chợt nghe thấy cậu hỏi:

- Này cậu, trống đánh vào lớp rồi kìa! Còn mình cậu trên sân trường thôi đó!

Cô "à" một tiếng như sực nhớ ra điều gì, cảm ơn cậu đã nhắc rồi định đứng dậy đi vào lớp. Lúc này, cô mới nhận ra mình vẫn chưa biết phòng học nằm ở đâu. Hôm nay là buổi nhận lớp, còn ngày mai mới chính thức khai giảng. Ngôi trường cấp 3 trước mắt như một thế giới mới đối với cô, mới nãy, mọi người trên sân trường còn cười nói qua lại, họ ôm vai bá cổ, đùa giỡn với nhau như chúc mừng bản thân và bạn bè đã vượt qua kì thi tuyển sinh đầy vất vả. Cô một mình đi trên sân trường, ngơ ngác nhìn quanh tứ phía tìm tên lớp.

Trường Trung học phổ thông Thường Lệ gồm sáu dãy nhà dành cho học sinh và giáo viên xếp thành hình chữ U trên sân trường. Phía sau là nhà thể chất, sân cỏ và quầy căng tin. Toàn bộ được xây trên một mảnh đất vô cùng rộng, tách biệt với khu dân cư. Loay hoay một lúc lâu trên sân trường, cô gần như bất lực trong việc tìm kiếm phòng học.

Có lẽ do chẳng biết làm gì khác nên cô ngồi xuống hàng ghế đá gần đó và bắt đầu giở sách ra đọc. Trời thu trong vắt và mây nhè nhẹ trôi khiến cô cứ thế lật từng trang sách, chẳng còn để ý gì đến xung quanh. Được cậu trai nhắc nhở, cô mới chú ý rằng trên sân trường bây giờ ngoài hai người ra không còn một ai. Thấy vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt cô, cậu đang định quay về lớp hỏi lại:

- Có chuyện gì sao, tớ giúp cậu nhé?

- À thì, tớ, tớ chưa biết phòng học ở chỗ nào... - Không quen nói chuyện với người lạ, cô ấp úng trả lời.

Cậu trai nghe vậy, dường như hơi sốt sắng:

- Không sao, tớ chỉ cho. Mà cậu học lớp nào á?

- Lớp... 10A3.

- OK, tớ biết rồi, còn tớ học A9! – Cậu dừng lại một vài giây như đang nhớ lại gì đó. Rồi đột nhiên, đôi mắt tròn xoe mở ra, chỉ tay về phía một dãy nhà, làm tầm mắt của cô cũng nhìn theo nơi cậu chỉ – Lớp cậu ở dãy nhà C ấy, tầng một, ngay sát bên phải cầu thang đó. Tớ dẫn cậu qua bên ấy nhé?

- Không cần đâu, cảm ơn nhé.

- Không có chi, vào lớp nhanh kiểu muộn, bye bye.

Cô trông thấy bóng dáng nhỏ con vẫy tay với mình, và nụ cười trên mặt cậu sáng bừng, tươi rói như ánh mặt trời mùa hạ. Cô bước đi trên sân trường đầy nắng, tiến về phía lớp học.

Ngây NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ