Chương 3. Tớ và cậu kết bạn cùng nhau nhé

0 0 0
                                    

Đột nhiên, vai Khánh bỗng bị cánh tay ai choàng lấy. Cô hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, là một bạn nữ trạc tuổi đang cười với cô. Trong đầu cô không có chút ấn tượng gì về người này.

- Nam Khánh đúng không? Tớ là My cùng lớp với cậu, vừa nãy tớ ngồi sau cậu á. - Cô bạn kia mở lời trước.

- À, hello. Tớ là Khánh, rất vui khi được gặp cậu.

Bầu không khí chợt im lặng. Hai người đều cảm thấy bối rối khi lần đầu nói chuyện với đối phương. Là một con người "hướng ngoại một nửa", My quyết tâm không để điều này tiếp tục diễn ra, cô bạn cố gắng kéo dài câu chuyện.

- Khánh ơi, cậu là học sinh của trường THCS Niên Lam à? Tớ nghe bảo, học sinh trường đó toàn người giỏi, đầu ra toàn đứng top thi tuyển sinh vào 10 trong huyện phải không?

- Cái này... tớ cũng không rõ lắm. Có vẻ là thế thật.

- Ui tớ biết ngay mà, thế, Khánh được bao nhiêm điểm thi ấy?

- Tớ được 43,75.

- Oa giỏi thế. - My nhìn Khánh đầy ngưỡng mộ. - Tớ có 40,5 thôi.

Cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc. Hai người sóng vai nhau đi gần tới cổng trường, My chào tạm biệt Khánh rồi trèo lên xe máy mẹ đang chờ - hôm nay là buổi đầu đi học, cô bạn ấy hơi hồi hộp nên nhờ mẹ đưa đi.

Còn một mình Nam Khánh trên sân trường. Cô chưa muốn về nhà vội, nên lại chậm rãi ngồi xuống trên chiếc ghế đá - trước khi vào lớp cô cũng ngồi như vậy. Lần này cô không lôi sách ra đọc nữa, chỉ yên lặng ngắm dòng người qua lại trước mặt mình cho đến khi dần vãn. Đây là việc yêu thích của cô mỗi khi rảnh rỗi: Ngồi thừ người ra, chẳng nghĩ suy điều gì.

Bất chợt, trong ánh nhìn của cô xuất hiện một dáng hình quen thuộc. Cậu trai ấy cũng nhận ra cô, vẫy tay rồi chạy lại gần. Lần nào Khánh trông thấy, cậu ta cũng đang cười. Điều ấy làm cô có thiện cảm với cậu, cũng giống như đối với My, bởi cả hai trong mắt cô đều là những con người thân thiện và hòa đồng. Đợi dòng suy nghĩ của Khánh chạy xong một mạch trong đầu, cậu ta đã dừng lại trước mặt cậu.

- Nè, cậu có phải bạn nữ vừa đứng ngẩn ra trên sân trường trước giờ học không?

- Ừm, là tớ. - Khánh hơi xấu hổ, vì hóa ra người ta nhớ mình bằng ấn tượng như thế.

- Cậu tìm được lớp rồi chứ? Bạn bè với thầy cô có dễ gần không?

- Tớ tìm được rồi, cảm ơn cậu. - Khánh thấy đôi chút mơ hồ và khó hiểu vì cậu ấy hỏi thăm tận tình hơn bình thường. Đáng lẽ, giữa hai người miễn cưỡng tính là bạn vừa mới gặp nhau, đã vậy còn khác lớp, sẽ không thể quan tâm nhau đến mức này. Hoặc chỉ có cô là nghiêm trọng hóa một vấn đề nhỏ nhặt như vậy thôi.

Dường như cậu cũng nhận thấy sự bối rối và lạ lẫm của cô đối với mình. Cậu lại cười, và lần này chính thức giới thiệu bản thân:

- Chúng mình đã gặp nhau được hai lần rồi nhỉ. Tớ là Nguyễn Anh Phương học lớp 10A9. Tớ và cậu kết bạn với nhau nhé.

Nam Khánh hơi ngạc nhiên, cô vô thức cúi đầu chào, cũng giới thiệu tên và lớp của mình. Cô thầm nghĩ trong đầu, chắc hẳn cậu ấy đã kết bạn được với rất nhiều người trong lớp, và cô là người bạn mới thứ n của cậu ở ngôi trường này. Với lại, tên cậu ấy giống tên con gái thật đấy, còn dễ nhầm hơn cả tên mình.

- Xin lỗi cậu nếu tớ hơi đường đột nhé. Tại vì, kiểu như... - Phương gãi đầu, cậu chàng hơi đỏ mặt nói. - Kiểu như, lần đầu gặp tớ cảm giác như cậu là một người rất đặc biệt ấy, nên tớ muốn quen biết cậu.

- Không sao đâu, vậy chúng ta làm bạn nhé. - Khánh không nghĩ đến rằng trong thời đại công nghệ như bây giờ, khi con người ta kết bạn với nhau qua nút Add Friend trên Facebook, câu nói này lại có thể được thốt ra trịnh trọng như thế.

Sau màn "kết bạn" đầy nghiêm túc đến mức hơi buồn cười, hai đứa cùng để ý sắc trời đã tối. Khánh và Phương vội chào tạm biệt nhau để về nhà. Cô để ý thấy, hình như cậu ta đi xe đạp. Vậy có lẽ nhà cậu cũng khá gần trường, vì hầu như các bạn khác đều đi xe máy hoặc xe điện tới trường.

Buổi tối hôm ấy, trên bàn ăn cơm, bố mẹ hỏi han cô rất nhiều điều về buổi nhận lớp. Dường như hai người hơi lo lắng cho tính cách của con gái mình sẽ khó mà kiếm được bạn ở một ngôi trường mới, đã vậy danh sách lớp còn chẳng có một người bạn cùng trường cấp hai nào. Nam Khánh đáp ậm ừ cho qua chuyện để hai vị phụ huynh bớt lo, mãi đến sau khi tắm giặt xong xuôi, cô ngồi vào bàn học, mở To-do list trên điện thoại ra, tick vào ô trống cạnh dòng chữ "Làm quen với bạn mới" và chú thích số 2 đằng sau đó.

Ngây NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ