03

933 103 0
                                    

- ôi chao xem hạo này, hôm trước vừa bảo anh là chưa tìm được người vừa ý, nay lại nắm chặt tay hậu bối thích mình 3 năm hả?

jiwoong nhìn thấy zhang hao nắm tay hanbin cùng đi vào trường, liền mở giọng kháy đểu.

- thì là.. thôi anh không hiểu đâu, em đi nhá.

zhang hao nói xong liền cười khà khà nắm tay hanbin bỏ chạy.

*
- hạo của em hay thật đấy, thích em đến thế mà không ai biết hết nhỉ. anh giấu giỏi thật đấy!

- người ta ngại mà.. em không được nói nữa.

mặt và tai của zhang hao vừa kịp đỏ lên. lí nhí đáp lại.

- dễ thương.

- em nói gì cơ?

- em bảo anh dễ thương đấy.

đấy lại làm cái trò dẻo miệng này, đúng là yêu vào ai cũng khác nhỉ.

- hanbin đừng nói thế, anh ngại lắm..

hanbin không đáp, chỉ nhìn khuôn mặt đỏ lên của tiền bối rồi bật cười. không ngờ cũng đến ngày tiền bối thuộc về mình, ghê gớm thật. nghĩ đến hanbin lại không nhịn được mà xoa đầu zhang hao. ôm ôm zhang hao tiễn em đến lớp, hanbin tạm biệt người yêu rồi rời đi.

*
- anh hạoooooooooo!

dù cách xa đến đâu, zhang hao vẫn nghe tiếng người bé hơn kêu tên mình. không bất ngờ mà đón nhận một cái ôm trọn người mình. zhang hao cao hơn hanbin một chút, nhưng kì lạ thật, cơ thể hanbin như lớn hơn zhang hao rất nhiều vậy. chỉ cần hanbin ôm chặt zhang hao thì sẽ chẳng ai thấy tiền bối ở đâu cả. cũng vì thế mà zhang hao rất thích được người bé ôm ôm, cảm giác ấm, rất thích.

- anh hạo ơi, em muốn nói anh cái này!

- bin nói đi, anh nghe bin mà.

- anh về nhà riêng của em nhé! thiếu hơi anh em nhớ không chịu nổi đâuu. đi mà hạo nha.

zhang hao có hơi bất ngờ vì lời đề nghị của hanbin, em biết hanbin có nhà riêng, gia đình hanbin kinh tế khá ổn định, nên cho con cái sống tự lập như thế. zhang hao ở kí túc xá đại học, xa quê nên ở đấy. zhang hao cũng nhớ hanbin lắm, muốn được ở bên hanbin mãi cơ nên liền đồng ý.

- được rồi, anh cũng muốn ở cùng hanbinie.

- yeeee. thế chút em đưa anh đến dọn đồ, chuyển liền về nhà em nhé.

- anh biết rồi.

*
nhà hanbin không quá rộng, nhưng đủ tiện nghi và rất thuận tiện. zhang hao thích lắm, vừa đến là liền ngả lưng ra sofa, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ý muốn hanbin ngồi cạnh.

- zhang hao thích không, anh sẽ sống ở đây cùng em đấy.

- thích, anh cực kì thích. thoải mái lắm, lại còn được ở cùng hanbin..

càng về sau giọng hao càng nhỏ, nhưng đủ lọt tai hanbin. cậu liền nhéo má em một cái.

- anh đáng yêu.

- khen hoài như thế.

hanbin cười hì hì rồi kéo tay zhang hao lên tầng trên. ở đây chỉ có một phòng ngủ, nên tức nhiên hai người sẽ ngủ chung. em nằm úp lên giường rồi oa lên một tiếng, nệm êm quá! thích lắm.

- từ nay, em sẽ không cần gối ngủ nữa, được ôm hạo đi ngủ rồii.

- không cho đâu..

-anh không cho thì em cũng ôm thôi!

*
buổi tối lúc ăn cơm xong, hanbin liền chạy đến chỗ zhang hao đang rửa chén. nhìn vào môi xinh đỏ mọng của người lớn, bỗng muốn bobo một cái. vừa chu mỏ đến thì liền bị một cái đánh.

- anh không cho em hôn đâu!

- em không chịu, tụi mình là người yêu rồi mà!

hanbin tỏ mặt giận dỗi. tay không ngừng xoa xoa nơi bị đánh.

- nếu muốn hôn anh thì bỏ thuốc đi! anh không chịu được mùi thuốc lá đâu.

- được thôi, hạo muốn gì em cũng làm được.

dù có vẻ khó khăn, hanbin liền tỏ lời đồng ý. nhưng hồi sau, cậu lại nghĩ ra một ý tưởng.

- mỗi lúc em mệt hay căng thẳng em sẽ không hút thuốc lá nữa, thay vào đó em sẽ hôn môi xinh của hạo một cái.

hanbin nói xong liền ôm chặt eo dù người kia đang rửa chén mà không để ý gương mặt người kia đã đỏ bừng.

- tùy em..

*
- hạo ơi, hôm nay em phải ở lại trường trễ một chút. anh về trước nhé, khoá cửa cẩn thận ăn cơm trước rồi chờ em về. hứa sẽ về sớm nhất với anh.

- anh biết rồi mà, em đi đi anh về đây.

hanbin cười rồi xoa đầu anh, ngoan quá đi mất.

chờ anh đi khuất, hanbin mới thở dài nặng nề. không cần biết việc gì nhưng chỉ cần giáo sư gọi thì liền biết là chuyện học tập rồi.

- giáo sư gọi em ạ?

- dạo này em làm sao đây, vào trường với cái danh ưu tú mà càng ngày lại càng lười biếng như thế? dự án tôi giao em còn chưa làm xong trước hạn. em bị sao thế?

- em xin lỗi, dạo này em bận quá nên hơi rối. em sẽ bù sau ạ.

giáo sư nghiêm mặt, tỏ vẻ không đồng ý. liền bắt hanbin ở lại hoàn thành xong dự án mới được về. hanbin không thể chối liền bắt buộc đồng ý.

*
- zhang hao..

bây giờ là 8h tối, hanbin với vẻ mệt mỏi vô cùng bước vào nhà. zhang hao ngồi xem tivi trên sofa, thấy hanbin liền mừng rỡ đáp.

- hanbin sao về trễ thế, lại còn gọi anh như th-

chưa kịp để tiền bối nói xong, hanbin liền nhào đến sofa gặm lấy môi đỏ xinh của zhang hao. cứ thế mút mát lấy môi hạo, lâu lâu lại còn cắn một cái để lại vết sưng. đến khi zhang hao vỗ vai mới chịu buông ra, lúc này khuôn mặt zhang hao đã đỏ lên, môi bị hôn đến sưng tấy.

- em.. làm sao vậy.

- hôm nay mệt quá, cần được sạc pin..

nói xong liền ôm chặt lấy zhang hao, hanbin gục mặt vào vai người lớn.

zhang hao thấy thế liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hanbin, như một lời an ủi.

- em làm tốt lắm, cố lên. có anh đây mà.

hanbin nghe thế, liền ngẩn mặt dậy.

- đúng thật, cần gì thuốc lá. khi em đã có một zhang hao trong cuộc sống thế này.

binhao | thuốc và môi anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ