04

872 109 1
                                    

mọi người xung quanh dường như đều nhận ra được sự thay đổi của hanbin. từ cái ngày mà hanbin với tiền bối khoá trên zhang hao bám dính nhau không rời, họ không còn ngửi thấy cái mùi thuốc lá thoang thoảng luôn bám theo như mùi nước hoa của hanbin nữa, thay vào đấy là mùi sữa tắm hoa nhài nhè nhẹ. thật trùng hợp, mùi hương nay đã nằm trên người zhang hao từ trước đến nay.

*
ngày nghỉ, thời tiết đổ mưa, zhang hao tay cầm điện thoại, cuộn tròn trong lòng hanbin cười khúc khích khi đọc được mấy bài viết bàn tán về họ trên diễn đàn trường.

- hạo xem gì vui thế, chả quan tâm gì người sưởi ấm anh nãy giờ cả.

- bin xem người ta nói về tụi mình nè, bảo tụi mình dễ thương đấy. còn bảo là nhờ anh mà em thay đổi đó nha.

hanbin liền bật cười, muốn trách cũng không trách được bạn trai lớn này. nhẹ nhàng xoa đầu em, cậu ôm chặt zhang hao vào lòng.

- anh lạnh không, em ôm anh lên phòng nằm nha.

- đi thôi.

hạo vừa nói vừa cười xinh ơi là xinh, làm hanbin nhịn không được hôn một cái vào má.

*
- anh hạo, em ở đây.

hình ảnh một người hậu bối luôn đứng ở cổng lớn chờ người tiền bối lon ton chạy đến để cùng đi về đã quá quen thuộc với học sinh trường Z. nay đã đến mùa đông, hanbin buộc zhang hao đến trường phải mang áo ấm vừa dài vừa dày, khiến dáng vẻ của zhang hao lại càng thêm đáng yêu xinh xắn.

- hanbinnnn. anh lạnh quá đi mất.

- lúc sáng đã bảo anh mang thêm khăn choàng cổ, sao anh không chịu!

- lúc đó anh không lạnh, xin lỗi hanbin màaa.

thấy giọng của hanbin gắt lên đôi chút, zhang hao liền nhỏ giọng xin lỗi.

hậu bối không thể giận nổi, lại hôn lên tóc người lớn hơn rồi ôm ôm vào lòng.

- được rồi, về nhà thôi nào.

*
đến tối, zhang hao lại như thói quen bám vào hanbin lúc cậu nấu cơm. nhưng khác mọi ngày, em lại ngửi được mùi hương khó chịu vô cùng, là mùi thuốc lá. dù mùi có nhạt hơn lúc trước rất nhiều, nhưng đủ biết hanbin đã tiếp xúc với thuốc lá.

zhang hao liền rút lại cánh tay đang ôm từ sau lưng hanbin. lủi thủi bước ra sofa ngồi xem tivi đợi cơm. trong lòng tủi thân vô cùng.

cậu nhận thấy điểm lạ của em, nhưng quyết định sau khi ăn cơm sẽ hỏi chuyện.

*
- bạn xinh giận gì em thế?

hạo mắt hướng về phim, im lặng không nói.

hanbin không chịu nổi, liền lấy điều khiển tắt tivi cái rụp.

- em trả đây, làm gì thế?

- em hỏi anh, sao anh lơ mất em?

zhang hao trong lòng bực tức vô cùng, to giọng khiển trách hanbin.

- em không coi trọng lời anh nói, lại đi giấu anh hút thuốc, bây giờ lại muốn anh nói cái gì?

- anh nói gì vậy hạo, em hút thuốc lúc nào cơ chứ. em vẫn luôn nghe anh mà.

hanbin hoảng vô cùng, nghe người lớn lần đầu to tiếng liền biết anh giận như thế nào.

hạo thấy hanbin trả lời một cách chân thành như không làm gì sai như thế, liền nhẹ giọng lại.

- lúc nãy ôm em.. ngửi được mùi thuốc lá, đúng là thuốc lá mà..

- hạo hiểu lầm em mất rồi.

zhang hao đưa con mắt ngơ ngác nhìn vào hanbin, chờ đợi cậu giải thích.

- hôm nay em có trống tiết nên trong lúc đợi anh có đi với bạn, cậu bạn này hút thuốc nên em đứng cùng bị ám mùi mất. lúc nãy em cũng ngửi thấy, nhưng đã tắm rồi vì sợ anh buồn. thế mà anh lại ngửi thấy rồi hiểu lầm em. buồn quá đi mất.

- anh..không tin đâu, em chứng minh đi chứ!

em sợ mất mặt vì trách nhầm người yêu liền quyết định bắt cậu phải chứng minh.

- anh muốn em chứng minh sao?

- đúng thế!

zhang hao rất hùng hổ trả lời, nào ngờ lại bị hanbin bế phốc lên để em ngồi trên đùi mình. rồi lúc em mất cảnh giác liền cúi xuống môi em mà hôn lấy hôn để, hôn đến say mê. đến lúc hạo không thở được, vỗ mạnh vào vai hanbin mới thôi mà buông ra. tâm trí zhang hao như bay sạch, khuôn mặt em đỏ bừng, mắt thể hiện rằng vẫn chưa hết bất ngờ.

- em..em bắt nạt anh.

- không có mùi thuốc đúng không, anh tin em chưa?

- rồi..nhưng sau này không được tự tiện như thế.

hanbin cười hì hì, trong đáng ghét cực. vừa bị cậu ta bắt nạt xong, lại thấy cậu ta như thế, em không chịu được đánh vào ngực hanbin vài cái.

- anh buồn ngủ chưa, em bế anh đi ngủ nha.

zhang hao gật đầu đồng ý.

*
hanbin đặt zhang hao xuống giường, nhẹ nhàng nằm bên cạnh em. từ từ ôm lấy người kia vào lòng rồi hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng thơm mát trên người em.

- hôm nay zhang hao trách nhầm rồi còn mắng em, phải phạt.

- xin lỗi em mà..phạt gì chứ.

- phạt anh hôn em trước khi ngủ rồi phải ôm chặt em.

zhang hao đỏ mặt rúc vào lòng hanbin, đánh em vài cái như mèo nhỏ.

- không chịu đâu..

- thế thì không ôm anh nữa, cho anh lạnh luô-

chưa kịp nói hết, hanbin cảm nhận được nụ hôn phớt nhẹ qua môi mình.

zhang hao nghe hanbin nói sẽ không ôm liền hoảng loạn, liền đáp ứng cậu ấy.

- hanbin phải ôm anh cơ!

- được rồi, sẽ ôm hạo.

nói rồi, để em cuộn trong lòng mình, cậu chỉnh chăn cho cả hai rồi nhắm mắt đi ngủ. khoé miệng hanbin không giấu nỗi nụ cười.

binhao | thuốc và môi anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ