hôm nay là một ngày đặc biệt lắm. ít nhất là với zhang hao
nhưng dường như hanbin đã phá vỡ nó rồi.
*
- hạo ơi, hôm nay em phải đến trường sớm, anh ở nhà ăn sáng ngoan rồi đến sau nhé. hết tiết em chờ anh ở cổng.- à ừ em đi đi.
giọng điệu của zhang hao có vẻ khác nhỉ.
hôm nay là kỉ niệm một năm bên nhau của hai bạn trẻ, thế nhưng zhang hao lại thấy thiếu thiếu gì đấy. trước đây khi vào những dịp kỉ niệm 5 tháng, 6 tháng, hanbin mỗi lúc tỉnh dậy sẽ hôn vào trán zhang hao rồi chúc mừng cả hai. thế nhưng hôm nay lại không có, đã thế lại còn bỏ đi sớm. em có chút hụt hẫng nhưng nghĩ rằng vì hanbin bận nên không thể làm như thường lệ được.
nghĩ là thế, zhang hao liền xuống giường, ăn sáng rồi đến trường như mọi ngày.
*
suốt trong giờ học hay cả giờ nghỉ giữa tiết, em chẳng nhận được tin nhắn nào từ hanbin cả. thường ngày nếu có đi sớm thì sẽ liền hỏi hang em đủ kiểu, nhưng hôm nay im lặng đến khác thường.điều này khiến em nghĩ mãi, khiến các tiết còn lại học bá zhang hao chả bỏ được chữ nào vào đầu.
*
hôm nay cả hai đều có tiết buổi chiều nên sẽ ở lại trưa. hanbin hẹn zhang hao ăn trưa. trong lòng zhang hao liền mừng rỡ, nghĩ thầm chắc chắn hanbin sẽ làm những gì cần làm!đời không như zhang hao mơ đâu. cả buổi ăn trưa đấy hanbin chẳng biểu hiện cho thấy là nhớ ngày kỉ niệm gì cho hay. không một câu chúc cũng chả có món quà nào. để zhang hao phải bí xị cả mặt.
- bạn xinh ơi, anh làm sao thế? không khoẻ ở đâu sao?
- à..em không thấy hôm nay có gì đặc biệt hả?
tâm trạng zhang hao đang không ổn lắm, bây giờ mà có ai tới ghẹo zhang hao một cái, chắc chắn sẽ oà khóc!
- có gì hở anh, như ngày thường mà, có chút nóng hơn! hạo thấy mệt vì nóng sao?
- thôi anh không sao.
zhang hao chả dám ngước mặt lên, thấy mặt hanbin bây giờ dù rất bình thường nhưng sẽ khiến em bật khóc mất.
*
" hạo xinh ơi "- ừ anh đang nghe đây.
" chiều nay em có việc bận với bạn nên về sớm chút, không về với hạo được. hạo chịu khó về một mình nha."
- anh biết rồi.
chả cần đầu dây bên kia đáp lại, zhang hao đã tắt máy cái bụp rồi.
trời trở tối, zhang hao mới bước ra khỏi thư viện. chả còn chút hi vọng nào cả, nên cũng chả phải về sớm làm gì.
càng bước đi, zhang hao lại càng suy nghĩ nhiều hơn, tủi thân không nén được, em liền ứa nước mắt ngay trên đường đi. em vừa đi vừa thút thít, lại chả dám khóc lớn.
bước vào trong nhà, căn nhà tối om. em không suy nghĩ gì được nữa liền đi thẳng lên phòng ngủ của cả hai.
*
zhang hao từ từ mở cánh cửa ra, liền chẳng thể tin vào mắt mình. là sung hanbin, đang ngồi trên giường, xung quanh toàn là gấu bông mà zhang hao thích nhưng chưa mua được. bên cạnh hanbin là một chiếc bánh kem. miệng cười tươi vô cùng.- zhang hao, chúc mừng một năm của tụi mình.
zhang hao không chịu được nữa, bao nhiêu dồn nén khó chịu của ngày hôm nay liền ào ra. em bỏ qua mọi thứ, chạy đến ôm hanbin chặt cứng, oà khóc nức nở trong lòng cậu.
điều này khiến hanbin thấy có lỗi vô cùng. cậu xoa xoa lưng cho người lớn rồi liên tục nói xin lỗi. đến khi người lớn ngưng khóc mới thôi.
- ai..ai cho em bày ra trò này chứ. làm anh cứ ngỡ em quên mất rồi..
- sao em quên được, ngày đặc biệt như này, sao em quên được chứ.
- rõ là em trêu anh..
hanbin cười chiều chuộng, hôn vào mí mắt xinh đẹp của zhang hao.
- em đã chúc rồi, thế anh không định chúc hả? thiệt cho em quá à..
- xì, chúc mừng một năm! anh mong rằng có thể bên hanbin 5 năm hay là 10 năm hay là cả trọn đời này nữa. hanbin không được bỏ anh đâu..
- chắc chắn là bên anh trọn đời rồi! em yêu anh mà.
zhang hao càng nghĩ càng thấy xúc động, người đang ôm em trong lòng vì em mà bỏ đi cái thói quen in sâu trong máu ấy. thấy mình thật may mắn biết bao. cứ nghĩ đến ánh mắt yêu chiều mà hanbin trao cho mình, zhang hao không nhịn được, chủ động hôn môi hanbin. chưa kịp để hanbin hiểu chuyện gì liền nói ngay.
- thật nhé? phải bên anh trọn đời đấy.
- vâng, chắc chắn rồi. anh biết tính em mà, không bao giờ phật lời ai cả.
__
end rùicảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong thời gian này! sau này mình sẽ điều chỉnh để tốt hơn trong tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | thuốc và môi anh.
Fanfictionhanbin chịu bỏ thuốc chỉ vì muốn hôn zhang hao lowercase; viết bởi dứa.