CHAP 4 - LỜI TỎ TÌNH

746 56 2
                                    

Trong tiềm thức cô vẫn nghe được giọng nói của anh "Mình thực sự thích cậu". Cô từ từ mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh không có ai ở bên. Cô đưa tay lên xoa nhẹ vầng thái dương cho đỡ nhức đầu, cô bước xuống giường nhưng vì cơ thể còn quá yếu nên đã ngã xuống dưới đất

- Haibara, cậu còn yếu lắm! Đừng tự tiện xuống giường như vậy, nghỉ ngơi đi - anh nói với giọng trách móc, tay bưng cho cô một bát cháo còn nóng hổi
- Đây là gì? - cô hỏi
- Này này, đừng tỏ vẻ bà cụ non đó với tớ, cháo tớ vừa nấu cho cậu đấy.
- Cậu cho chắc thứ cậu nấu này có ăn được không? - cô nhướn mày
- Đừng có khinh thường tớ như thế, dù gì cậu cũng là người đầu tiên tớ nấu cho ăn đấy, còn ở đấy mà chê

Khi nghe cậu nói vậy, cô có chút ấm lòng, tuy tỏ thái độ nhưng cô cầm lấy bát cháo anh nấu để ăn, tuy nhiên thì bây giờ trong lòng cô rất rối bời bởi anh nói anh thích cô là thật hay chỉ là trò đùa, rốt cuộc lúc đó do mệt quá nên cô đã bị sinh ra ảo giác hay chăng? Cô ăn thử 1 miếng rồi trầm ngâm nhìn bát cháo trong tay, bởi vị của nó ... quá tệ !

- Tôi biết ngay thứ cậu nấu là không ăn được mà, thật là quá tệ 
- Cậu đâu cần phải nói đến mức đó chứ, mình ăn thử thấy nó cũng okela mà
Nghe anh nói vậy cô liền đút vào miệng anh 1 muỗng cháo mà anh vừa nấu : 
- Phì phì , sao nó mặn chát vậy - anh nhổ ra 
- Ngoài tài năng phá án của cậu thì cậu còn làm được gì nữa đâu - cô nhếch miệng cười với giọng điệu mỉa mai. Bỗng chợt có tiếng điện thoại vang lên :

/ Conan à, em biết mấy giờ rồi không mà còn chưa về nữa hả / - Giọng Ran vang lên với vẻ lo lắng
/ A chị Ran à, em đang ở bên nhà bác tiến sĩ, chắc hôm nay em sẽ ở lại qua đêm ở đây, chị đừng lo lắng nha/ - anh trả lời với vẻ mặt méo xệch
/ Sau em phải báo trước cho chị nghe chưa, thật tình à / 
/ Dạ chị Ran, em nhớ rồi / - anh nói rồi tắt máy

- Sao cậu không về? - cô hỏi
- Mình về thì lấy ai chăm cậu? - anh hỏi ngược lại
- Những lời cậu nói hôm qua? Là thật sao?
- Mình không đem những chuyện đó ra đùa bao giờ đâu Haibara à
- Vậy còn Ran? cô ấy thì sao? cô ấy sẽ nghĩ như thế nào?
- Trong thời gian 3 tháng, mình đã suy nghĩ về điều ấy rất nhiều, thực sự để cô ấy phải chờ đợi mình mình thấy có lỗi với cô ấy. Nhưng Haibara này, mình đã nhận ra tình cảm với cậu, mình thực sự đã chỉ nghĩ cậu là cộng sự của mình nhưng hiện giờ trái tim mình không cho phép mình giấu diếm tình cảm với cậu nữa.

Cô nhìn anh, không biết nói gì nữa. Cô vui vì những gì anh nói đều là sự thật chứ không phải là mơ như cô nghĩ, thế nhưng cô buồn vì Ran thực sự là một cô gái tốt, cô ấy liệu có chấp nhận nổi sự thật rằng chàng trai mà cô ấy chờ đợi cả tuổi thanh xuân lại đem lòng đi yêu một cô gái khác kia chứ...Thấy cô trầm ngâm, anh liền nói :
- Cậu đừng lo, mình sẽ nói rõ mọi chuyện với cô ấy! Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, nên cô ấy sẽ hiểu thôi. Nếu giờ mà mình không nói ra sự thật để Ran ôm hy vọng rồi lại tuyệt vọng như vậy thì khác nào cực hình đối với cô ấy, thà rằng nói ra để Ran có thể tìm được hạnh phúc còn hơn là phải mong ngóng mình từng ngày.
- Tôi hiểu Kudo à, nhưng làm vậy có quá tàn nhẫn không?
- Haibara! - anh ngắt lời cô
- H-Hả ...
- Mình đã nói rồi, hiện tại hay tương lai mình đều muốn làm bạn trai của cậu, mọi chuyện mình sẽ giải quyết rõ với Ran. Cậu có đồng ý làm người yêu của mình không?

Thật tình, cái tình huống chết tiệt gì đây, cô không biết nên làm như thế nào bây giờ cả. Rốt cuộc là theo lí trí hay con tim đây. Chết tiệt thật, sao anh lại tỏ tình cô vào lúc này cơ chứ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô đã quyết định chọn nghe theo con tim thay vì lí trí, lúc nào cô cũng suy nghĩ cho người khác, cô lúc nào cô nghĩ cho bản thân cô đâu, thế nên dù chỉ 1 lần duy nhất, hãy cho cô ích kỉ giữ anh cho bản thân mình 1 lần ...

- T-tớ đồng ý... - cô lí nhí
- Hả cậu nói gì cơ, tớ nghe không rõ - anh đã nghe rồi nhưng lại cố tình giả vờ để cô nói lại 1 lần nữa
- Tôi chỉ nói 1 lần, cậu mà còn hỏi nữa là tôi đổi ý đấy - cô lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày
- Được rồi! Từ giờ bé Ai sẽ là người yêu của tớ

Thật là hết nói nổi, anh nói rồi anh liền lấy cô vào lòng, lúc đầu cô có phản kháng nhưng thấy anh không có dấu hiệu buông ra nên cô đành để mặc cho anh ôm cô.
Hmm...nói sao nhỉ? Vòng tay của anh thật ấm áp, từ khi cô mất đi vòng tay ấm áp của chị Akemi thì đến bây giờ cô mới cảm nhận được sự ấm áp từ người khác. Thực sự... Hạnh Phúc! Trong vòng tay ấm áp của anh, cô đã chìm vào giấc ngủ ...

[ShinShi] - Cậu là duy nhất đối với tớ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ