CHAP 11 : HẠNH PHÚC MỚI

376 44 0
                                    

- Em về rồi. - tiếng anh nói vọng vào nhà bác Mori Kogoro cùng với Ran kèm theo đó là tiếng mở cửa. *cạch*
- Cái thằng nhóc này, ngươi trốn đi đâu chơi đến hôm nay mới về hả. - ông bác nói rồi túm lấy áo anh nhấc bổng anh lên.
- Hơ hơ, cháu xin lỗi mà bác Mori. Chị Ran đâu rồi bác? - anh cười gượng xua xua tay
- À người nhắc mới nhớ, từ hôm trước con bé ra ngoài xong lúc về nó cứ ủ rũ, ta hỏi sao cũng không chịu nói, mà ngươi hỏi nhiều thế làm gì hẳ thằng nhóc con này?
- Cháu chỉ tò mò thôi mà. - anh nói rồi chạy đến trước của phòng của Ran

Cốc cốc ... cốc cốc ... cốc cốc ... ( anh gõ cửa )...

- Chị Ran, là em đây .... 1s, 2s rồi 3,4,5s cô ấy vẫn không trả lời, anh vội xông cửa vào.
- Chị Ran, chị Ran, bác Mori chị ấy ngất rồi, bác mau gọi cứu thương đi.
Ông Mori hiện tại cũng rất hoang mang và hoảng hốt không hiểu vì sao con gái mình lại ra nông nỗi như thế này nhưng cũng nhanh chóng gọi số cứu thương đưa Ran vào bệnh viện .

Tại bệnh viện ...

- Này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với con gái của tôi vậy Mori Kogoro? - bà Eri hoảng hốt chạy đến chỗ ông bác và anh.
Anh chưa kịp trả lời thì bác sĩ đã bước ra : " Cô Ran không sao rồi, chỉ là bị suy nhược cơ thể và có vẻ là sốc tinh thần. Cô ấy tỉnh lại rồi, người nhà có thể vào thăm"

Nghe tin đó xong thì bà Eri và ông Mori đều chạy nhanh như chớp tiến vào phòng bệnh nhưng vẫn không quên gửi lời " Cảm ơn bác sĩ "

Ran lúc này đang nằm trên giường bệnh, có vẻ như là chưa tỉnh hoàn toàn, đôi mắt cô ấy vẫn ướt đẫm lệ, chợt cô ấy thốt lên " Thật tàn nhẫn Shinichi à "
- Ran con tỉnh rồi, rốt cuộc là sao? - Eri hoảng hốt
- Chị Ran. - anh nói
- Mẹ à, cậu ấy ... cậu ấy không còn là của con nữa rồi. Cậu ấy đã yêu cô gái khác, cậu ấy đã thừa nhận với con. Con không muốn như vậy, con phải làm sao đây. - cô ấy bật khóc ôm lấy bà Eri
- Cái tên thám tử đấy, ba phải tìm nó để tính sổ cho con Ran, tên nhóc ấy đã dám làm con ra nông nỗi này. - ông Mori tức giận nắm chặt bàn tay.
- Ran này, con nghe mẹ nói. 2 đứa là thanh mai trúc mã nên từ nhỏ mọi người đã nhận định 2 đứa là 1 cặp thế nhưng tình cảm riêng của các con trong lứa tuổi này đều có thể thay đổi, không phải cứ lớn lên với nhau như vậy thì họ sẽ yêu nhau đến cuối đời được. Mẹ xin lỗi nhưng sự thật thường mất lòng mà. - Eri
- Mẹ chị nói đúng, tại sao chị không quên anh Shinichi? Tại sao chị phải sống khốn khổ trong khi có thể bỏ qua quá khứ ấy. Sống 1 cuộc sống mới thật hạnh phúc cùng người khác thì sao? - anh nói
- Conan nói đúng. Shinichi thằng bé cũng đã thừa nhận với con mà không giấu diếm gì, thẳng bé cũng đâu muốn con phải chịu khổ như thế này? Nó đã dám thừa nhận thì thằng bé thực sự không đáng trách, nó cũng đã thẳng thắn với con rồi? Con hãy tỉnh táo lên Ran, đừng lưu luyến. - Eri 

Ngay lúc này, bác sĩ Araide bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của họ ...
- Xin lỗi mọi người vì đã cắt ngang, nhưng mà để tôi tiêm thuốc cho cô Ran, nó sẽ khiến cô ấy bình tâm hơn ạ.

Khi anh ấy tiêm cho Ran luôn nhìn cô ấy với ánh mắt trìu mến, đầy sự mến mộ dành cho cô nàng, nói không phải điêu chứ thật sự là bác sĩ Araide đã cảm nắng cô nàng Ran từ lâu rồi, nhưng vì cô ấy quá cố chấp với Shinichi nên anh chưa có cơ hội để thổ lộ tình cảm nhưng bây giờ có vẻ là lúc thích hợp để anh ấy chở che cô ấy, bảo vệ cho cô ấy rồi.

Ánh mắt của Ran cũng nhìn vào dáng người đang tiêm thuốc cho mình, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng ấy dường như đã buông bỏ chuyện quá khứ và chấp nhận 1 khởi đầu mới. Cô ấy nhìn vào mắt Araide dường như muốn nói rằng đã cho anh ấy 1 cơ hội để trái tim cô rung động 1 lần nữa. Anh, bà Eri và ông Kogoro đều hiểu điều đó nên đã ra ngoài phòng để 2 bóng dáng ấy ở riêng.

-------------------Tại nhà bác Agasa -------------------------------
- Cháu đây rồi Shinichi, bác bận quá không đến thăm Ran được, nghe tin con bé vào viện bác lo quá, con bé có sao không? - bác Agasa với dáng vẻ lo lắng
- Dạ cô ấy ổn rồi, không sao đâu bác. - anh trả lời
- Vậy là tốt rồi, bé Ai đang ở trên phòng đấy - bác Agasa
- Dạ cháu cảm ơn.
---------------------------Tại phòng của cô-----------------------------------
- Chào cậu Shiho - anh nói lớn
- Mất lịch sự quá đấy, sao cậu không gõ cửa? - cô nhíu mày
- Thôi nào, cậu là người yêu của mình mà, sao còn phải dè chừng chứ, hay là cậu sợ mình vào phải những lúc cậu đang .... - anh nói với giọng điệu dê xồm
- Biến thái quá đấy :)) - cô nhéo tai anh
- Aaaa, được rồi mà, xin lỗi mà Shiho - anh cười gượng gạo

- Ran cô ấy sao rồi?
- Cô ấy bị suy nhược với cả sốc thôi, chắc do mình đã nói với cô ấy về chuyện đó.
- Vậy bây giờ thì sao? Cậu đã lo lắng lắm à? - cô hỏi
- Cô ấy ổn rồi. Với cả hiện tại thì cô ấy với bác sĩ Araide chắc sẽ tiến đến với nhau sớm thôi, cô ấy đã chấp nhận sự thật rồi. Đừng nói là cậu ghen đấy nhé? - anh mỉa mai cô
- Ai mà thèm ghen cơ chứ - cô quay mặt đi
- Thôi nào, mình chỉ có Shiho thôi, chỉ duy nhất 1 mình cậu.

- Nói thật thì cô ấy tìm được " HẠNH PHÚC MỚI" rồi khiến chúng ta thấy nhẹ nhõm và yên lòng hơn nhỉ Shinichi? 
" ĐÚNG VẬY , MONG CÔ ẤY HẠNH PHÚC "

[ShinShi] - Cậu là duy nhất đối với tớ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ