Chương 1: Theo dòng sông Nile

1.3K 33 34
                                    

Đế chế thịnh vượng của các nền văn minh cổ đại luôn khiến con người ta phải tò mò. Tại sao Kim Tự Tháp lại được xây dựng? Tại sao những con người thời đó lại phát triển vượt bậc như vậy? Hàng ngàn câu hỏi vì sao đã khiến cho Mai Linh với biệt danh trên mạng là MLing tìm về  mảnh đất mà cô luôn hằng mơ ước được đặt chân tới.

Trong 29 năm tuổi đời của MLing, cô đã từng dành kha khá thời gian để tìm hiểu về Ai Cập cổ đại, cô chú ý đến con người, đến tín ngưỡng, đến tất cả mọi thứ thuộc về Ai Cập.

Đi theo đoàn du lịch, từng bước từng bước đến gần dòng sông Nile, cô suýt chút nữa bật khóc tại đây. Một cảm giác thân thuộc đến kì lạ tự dưng ùa về, nó như một đứa con xa quê hương về với đất mẹ... hoặc là... nhưng ẩn chứa một ký ức xa xăm nào đó vẫy gọi cô khám phá.

-Meow ~

MLing nhìn thẳng ra giữa dòng sông, một chú mèo màu đen tuyền lúc ẩn lúc hiện, cô những tưởng mình bị hoa mắt, nhưng một cơn gió mạnh thổi lấy, đẩy cô gần sát vào dòng sông... cho đến khi cô với tay nhưng mất đà, thành thử ra đôi bàn tay nõn nà đó tiếp xúc với mặt nước...

Cô thảng thốt nhìn thấy hình bóng in trên dòng sông, đang hiển hiện trước mắt... đó... chính là cô... trong chiếc váy màu trắng, đôi mắt được trang điểm theo đúng những hình ảnh về người Ai Cập cổ, cô đeo vòng cổ được xâu những viên đá màu xanh, màu đỏ bắt mắt...

Ngay khi cô ngửng mặt lên, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi...

/Bắt đầu ngôi nhân xưng "tôi" để tăng trải nghiệm của chính nhân vật/

-Naunet!

Tôi giật bắn mình khi có tiếng gọi. Bằng một phương thức nào đó, tôi chợt nhận ra cái tên này thuộc về mình. Có lẽ là một màn xuyên không? Hay là một phương thức "đánh đồng thiếp" đưa tôi trở về đây?

Với kinh nghiệm của bản thân, tôi tự nhéo đùi mình một cái, quả nhiên là đau. Nếu là đánh đồng thiếp, chắc chắn tôi phải có trí nhớ về việc đã tham gia một buổi lễ nào đó, pháp sư đưa linh hồn của tôi trở về quá khứ, để tìm kiếm những gì thuộc về bản thân mình. Nhưng tôi chỉ nhớ đến đoạn tôi ở bên dòng sông Nile... có nghĩa, đã có người đưa tôi về đây.

-Đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau về đi! Thần Bastet đang nổi giận! Đừng để nguyên vùng này phải chôn vùi theo sự ngu ngốc của ngươi!

Người gọi tôi có vẻ rất tức giận. Bastet sao? Đó là nữ thần Mèo, là vị mà tôi có ấn tượng nhất trong số những vị thần Ai Cập - mà lý do đơn giản - tôi thích mèo. À còn một lý do nữa, đó là tôi thấy sự thu hút khi nhìn những bức tranh vẽ bà.

Tôi đi theo người kia, nhưng vẫn muốn ngắm nghía xung quanh. Không biết vì sao mà người dân nhìn tôi với ánh nhìn cau có khó chịu. Có người dịu dàng hơn thì tránh xa tôi, cứ như tôi chuẩn bị mang tai ương đến cho họ vậy.

Ừ thì xuyên không, nhưng sao không phải làm con gái của một vị Pharaoh quyền lực nào đó? Ít ra tôi không bị trông như tội phạm thế này.

Người kia đưa tôi đến một ngôi đền, đi thẳng vào bên trong, người ta đi nhanh đến mức tôi không kịp nhìn cảnh tượng xung quanh. Nơi mà mọi người thời nay hay gọi là "cung cấm" của đền đài, nơi đó có một người phụ nữ đang ngồi. Tôi đứng đần mặt ra đó nhìn bà - xét về tuổi tác, có lẽ tầm 30, gương mặt rất đẹp, đậm nét của người Ai Cập cổ đại, bên cạnh có hai con mèo màu đen ngồi rất uy nghiêm. Tôi cảm giác một luồng khí áp lực lên thân mình.

[Huấn Văn - Ai Cập Cổ Đại] Hậu Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ