Trạng thái lơ lửng giữa không trung này thật đáng sợ, tôi sợ độ cao, hơn nữa cái cảm giác không có điểm tựa đó khiến người ta càng thêm chới với.
-Đây là linh hồn của ngươi, chới với không có điểm tựa.
Anubis nói. Trước tôi bảo nhìn không thấy ghê nhưng giờ nhìn ghê thật. Nói hơi quá chứ các bạn thử tưởng tượng đầu một con chó rừng đang nói chuyện với mình xem. À quên, khi ở dạng đầu động vật, họ không mở miệng, nhưng vẫn phát ra tiếng nói mới tài.
-Kẻ nhìn thấy ta mà sợ hãi, vốn chẳng phải sợ hình tượng bên ngoài, mà là run sợ vì nội tâm của mình bất an.
Anubis đúng là đọc thấu suy nghĩ của tôi, hoặc mọi thứ tôi biểu lộ hết ra ngoài mặt, ông đoán được.
-Hít thở thật sâu... Ngươi nghe thấy nhịp thở của mình, nhớ lại những gì thần Anubis dạy bảo.
Mang tiếng là người được chọn, nhưng Bastet có bênh vực tôi đâu, một hành động cứu tôi cũng không có. Nhưng tôi vẫn tin tưởng bà, tôi cố hít thở thật sâu, tôi nghe rõ ràng nhịp thở của bản thân mình, nghe thấy cả tiếng con tim mình đang đập.
Đúng là thứ chới với chẳng phải thể xác, mà là linh hồn của tôi. Ông không nâng thể xác, mà nâng linh hồn. Nó đại diện cho việc con người tôi quá đỗi si mê, chạy theo nhiều thứ viển vông, hoặc có quá nhiều dục lạc, chìm đắm như vậy. Nên rõ ràng khi chỉ dùng tới linh hồn... tôi... không có điểm tựa.
Và vì những lẽ đó, tôi bất an... tôi không tin tưởng vào Anubis, không tin tưởng vào Bastet... những vị thần này tôi còn sợ họ sẽ làm hại tới mình.
Nhưng hình như... tôi không tin tưởng vào chính mình.
Thế nên nghe đến "cân tim", tôi quên hẳn đã từng đọc một truyền thuyết là trái tim của con người được cân với lông vũ của thần Ma'at.
Nhưng lại nói, trái tim nhẹ hơn lông vũ của thần Ma'at vốn là một hình ảnh tượng trưng, một phép so sánh mà chúng ta phải suy ngẫm. Một quả tim so với một cọng lông?
Đó chẳng phải là trái tim thiện lương, trái tim vị tha, lòng không sân hận sao? Với trái tim như vậy thì đúng là nhẹ tựa lông hồng...
Nghĩ đến đây, cơ thể tôi dần dần hạ xuống, không hề chới với, như có điểm tựa, đó chính là sự cân bằng tự tôi tạo ra. Tôi không còn suy nghĩ về việc sợ ngã nữa, vì tôi nghĩ, ngã cũng không sao, tôi có thể tự đứng dậy.
-Anubis, cảm ơn vì đã đến.
Hai vị thần trước mặt tôi đặt chéo tay trước ngực cúi đầu với nhau. Sự khiêm cung đó là thứ tôi cần học hỏi. Tôi quỳ gối đảnh lễ, thể hiện sự cung kính tuyệt đối.
-Này Naunet, ngươi hãy nhớ, cân quả tim là một hình ảnh tượng trưng, đó là sự gan dạ của ngươi khi dám đối mặt với sự thật. Lông vũ của thần Ma'at tượng trưng cho công lý, cho nhân phẩm đạo đức. Hãy nhớ lấy nó, cho đời này và đời sau của ngươi.Tôi cúi đầu nghe thần Anubis dạy bảo.
Khi tôi ngửng mặt lên, thần đã biến mất, trước mặt tôi chỉ còn lại Bastet. Tôi đứng dậy, chạm tay vào những ký tự trên phiến đá.
-Ngươi muốn biết về thần Osiris?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Ai Cập Cổ Đại] Hậu Thế
Ficción GeneralNhân vật: Bastet - Nữ Thần Mèo của Ai Cập Naunet - Nữ tư tế , đứa trẻ bên dòng sông Nile Aziza - Công chúa Ai Cập Aten - Hậu duệ của Asim - người canh giữ kho báu của Pharaoh