-Aziza, có chuyện gì vậy?
Aten che chắn cho tôi, hỏi.
-Cậu ấy nhân lúc em nghỉ trưa liền chạy ra ngoài chơi! Làm em náo loạn tìm kiếm!
Aziza tính tóm lấy tôi nhưng tôi né được.
-Ai khiến ngươi đi tìm? Ta đi được về được! Vả lại ta gặp Aten đây còn gì?
Tôi cãi trả.
-Ngươi không có đồng nào trong người, đường xá có nhớ không? Tập tục ở đây có nhớ không? Những gì ngươi hiểu biết ở nơi đây có đủ giúp ngươi sinh tồn không? Ngươi đừng có giở giọng tư tế ra ở đây, bất kỳ ai hỏi ngươi ngươi cũng không thể trả lời được!
Cô ta mắng tôi xối xả, nhưng nói cũng tự ái chứ bộ. Tuy tôi không mang ký ức của Naunet, nhưng cô ta thử hỏi tôi xem, nghĩ thế tôi liền thách đấu.
-Ngươi hỏi thử ta xem!
-Tại sao người ta nơi đây lại thờ phụng những vị thần nửa người nửa thú?
-Vì theo phong tục tập quán ở đây, tín ngưỡng thờ thiên nhiên, bắt nguồn từ Thần Mặt Trời. Không chỉ có Ai Cập, mà cả các vương quốc khác cũng thờ phượng Thần Mặt Trời, chẳng qua tuỳ phong tục của địa phương mà cách người ta xây dựng hình tượng ngài ấy khác đi mà thôi. Từ Thần Mặt Trời Ra, lại có thêm Thần Mặt Trăng Khonsu, Thần Gió Shu, Thần Sông Nile Anuket, Thần Sa Mạc Ash. Chính bởi sự tôn sùng thiên nhiên, nên các loại động vật cũng được coi trọng, ngươi nhìn quanh xứ Ai Cập này, không phải con người luôn sinh sống bên cạnh thiên nhiên và động vật sao? Người ta sợ cá sấu nên tôn thờ cá sấu, sợ sư tử nên tôn thờ sư tử, người ta quý trọng loài mèo giúp bắt chuột đuổi rắn, hay đức tính trung thành của loài chó, tất cả những quan niệm dân gian đó in sâu trong tiềm thức của người dân, vậy nên người ta xây dựng hình tượng giữa người và động vật. Các vị thần xuất hiện cũng là do nhu cầu tín ngưỡng của con người! Nhưng nhờ đó mà khi các vị còn tại thế, ví dụ như thần Bast còn ở đây, loài mèo được bảo vệ, bớt đi một nghiệp sát sinh, không phải rất tốt sao?
Tôi cho cô ta một bài dài, tôi thấy cơ mặt của Aziza giãn ra, cũng thấy Aten nhìn tôi một cách kỳ lạ.
-Vậy tại sao con người ta cứ phải bám vào các nghi thức lễ nghi?
Aziza hỏi tiếp.
-Vì đó là phương tiện thoả mãn niềm tin tâm linh của họ. Họ coi đó là một cách thức để đem lời khẩn cầu tiến tới thần linh. Đời sống vật chất có rồi thì người ta cũng cần có đời sống tâm linh để giúp cải thiện bản thân, hoặc có chỗ dựa cho mong muốn của họ. Miễn là đừng biến đổi nó thành một dạng mê tín là được!
-Vậy ngươi là ai?
Tôi sững sờ trước câu hỏi này, tôi là ai? Là mượn cơ thể của Naunet để sống ở kiếp sống này sao?
-Cái này chờ thần Bast về ta hỏi lại!
Aziza cười khẩy một cái, nhanh thoăn thoắt tóm lấy tay tôi.
-Vậy chờ thần Bast về ngươi sẽ no đòn về việc tự tung tự tác này. Aten, xin lỗi anh, Naunet giờ là của em!
Cô ta lôi tôi đi khiến Aten không dám kéo lại, chắc anh ta không muốn trở thành người tranh giành người con gái mình thương với một người con gái khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Ai Cập Cổ Đại] Hậu Thế
Narrativa generaleNhân vật: Bastet - Nữ Thần Mèo của Ai Cập Naunet - Nữ tư tế , đứa trẻ bên dòng sông Nile Aziza - Công chúa Ai Cập Aten - Hậu duệ của Asim - người canh giữ kho báu của Pharaoh