Chương 5

464 64 8
                                    


Nắng rọi tới bên giường, Lý Liên Hoa trở mình dụi mắt nhìn quanh, hai chiếc giường nằm hai góc trống trơn, người sớm đã đi hết, chỉ có hắn giờ này mới tỉnh. Lý Liên Hoa chậm rì rì ngồi dậy xoa xoa bả vai, hôm nay hắn dậy trễ hơn mọi khi, một phần nửa đêm hôm qua đột nhiên thức giấc, à, khi đó hắn thức giấc là vì đói bụng, đang phân vân không biết có nên đi tìm gì ăn hay không thì Địch Phi Thanh mở cửa đi vào. Lý Liên Hoa thấy người nọ không về giường mà đến ngồi bên giường mình nên nhắm mắt vờ như đang ngủ say không biết gì.

Vờ một lát, vờ đến hơn một canh giờ vẫn không hiểu tên này rốt cuộc là bị làm sao, Lý Liên Hoa trong lòng thầm mắng "Ngươi muốn uống rượu cũng không nhất định phải đến chỗ ta chứ?", nhưng hắn biết rõ Địch Phi Thanh đang không thoải mái và lý do khiến người nọ không thoải mái chắc chắn có liên quan tới mình. Thế nên Lý Liên Hoa cũng không biết có nên mở miệng hay không, mở miệng thì nên nói gì, mãi cho đến khi Địch Phi Thanh lôi ra bình rượu thứ năm thì nhịn không được mới lên tiếng, nếu để Địch ma đầu vì hắn mà nốc rượu tới chết hắn sẽ cảm thấy có lỗi với Kim Uyên Minh lắm.

Lý Liên Hoa xỏ giày đứng dậy vặn người vươn vai có chút ê ẩm, một nửa là vì ngủ không đủ giấc, một nửa khác hình như là vì bị ôm quá chặt. Hắn không lạ gì chuyện mỗi lần phát lạnh, nếu là Phương Tiểu Bảo sẽ mang lò than cùng rượu nóng tới cho hắn, giúp hắn trùm chăn rồi ngồi bên cạnh chờ trời sáng. Địch Phi Thanh ban đầu cũng thế, về sau có lẽ là thấy có chút phiền toái nên trực tiếp nhảy lên giường ôm chặt hắn rồi dùng Bi Phong Bạch Dương sưởi ấm cho hắn. Điểm khác biệt chính là ở nội lực sâu hay cạn, Dương Châu Mạn non nớt của Phương Tiểu Bảo không thể so với Địch Phi Thanh được.

Lý Liên Hoa che miệng ngáp một cái, dù sao cảm giác lúc phát bệnh với lúc bình thường vẫn khác nhau chứ nhỉ, lúc ngất hay phát lãnh thần trí đều không tỉnh táo nên không để ý, nhưng tối hôm qua hắn vô cùng thanh tỉnh, dành cả đêm chỉ để gỡ tay Địch Phi Thanh ra rồi lại bị kéo vào, xong lại gỡ ra rồi bị kéo vào chặt hơn nữa, hắn nghĩ đây không chừng là thói quen mới hình thành của người nọ, bản thân hắn không quen nên thấy bứt rứt lắm.

Mà Địch Phi Thanh sáng nay rời giường lúc nào Lý Liên Hoa không biết, có nghĩa là hắn cũng đã ngủ thiếp đi từ khi nào không hay. Sáng ra chỉ thấy sợi dây buộc tóc để bên gối, Lý Liên Hoa cầm trên tay lật tới lật lui xem xem, tủm tỉm cười cười. Hắn mở cửa bước ra ngoài, nắng vàng nhàn nhạt, gió thổi nhè nhẹ, cực kỳ cực kỳ sảng khoái.

- Lý đại ca!

Lý Liên Hoa giật thót, còn chưa phơi nắng được bao lâu, còn chưa kịp rửa mặt đã bị gọi cho hoảng hồn, hắn nhìn quanh nhìn quẩn không thấy người nhưng cái kiểu gọi này không lẫn đi đâu được. Lý Liên Hoa lật đật bỏ chạy đến vườn cải, Phương Tiểu Bảo hẳn là đang tưới rau ở đấy. Kì lạ là hắn chạy quanh một vòng nhưng không thấy ai cả, sao thế nhỉ.

- A Phi, Tiểu Bảo, Hồ Ly Tinh.

Lý Liên Hoa vừa gọi liền có tiếng từ xa xa đáp lại:

- Lý đại ca! Huynh xem ta câu cá to về cho huynh.

Lý Liên Hoa trong lòng thầm than "Phiền phức đến rồi phiền phức đến rồi", gấp gáp chạy tới bên giếng múc nước rửa mặt, nhanh chóng hướng con đường mòn phía sau núi mà đi, hôm nay hắn nhất định không về nhà đâu. Thật ra Phương Đa Bệnh dắt Hồ Ly Tinh đi chợ, Địch Phi Thanh từ sớm đã như sương như khói bốc hơi, Quan Hà Mộng vừa khéo đi đón Tô Hiểu Dung, thế là mọi người cho rằng đi một lát sẽ về, không ai nghĩ Lý Liên Hoa ngủ dậy sẽ nhân cơ hội này mà trốn mất.

[Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộ [Fanfic][Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ