Chương 12

357 38 6
                                    

Sáng sớm bờ biển vắng tanh, mấy hôm nay đều có gió lớn, trời làm như chuyển mưa nhưng mãi vẫn không mưa được. Bởi vì gió lớn nên biển có sóng to, ngư dân lo ngại nên bảo nhau hạn chế ra khơi, Tô Tiểu Dung sáng nay cũng không đi câu, nàng lẽo đẽo theo Lý Liên Hoa ra chỗ mấy bụi tre đào măng, mấy bụi tre mà hắn thường đứng ở cửa sổ trông ra nhờ mưa mà măng mọc nhiều. Hắn xắn tay áo cắm cúi đào mấy mụt mà bản thân cảm thấy non nhất ngon nhất vui vẻ đem vào bếp đưa cho Kiều Uyển Vãn. Tô Tiểu Dung thấy hắn sắp trở vào phòng thì túm lấy cánh tay hắn tròn mắt hỏi:

- Địch đi ca không vic gì ch, sao li ng lâu thế?

Lý Liên Hoa vỗ nhẹ bàn tay nàng cười cười:

- Không sao, hn ch là nhiu năm không được ng ngon thôi.

Địch Phi Thanh ngủ một mạch suốt hai ngày ba đêm, không giật mình không thức giấc, thời gian này Lý Liên Hoa thường ngồi bên cạnh hắn, giúp hắn lau người còn giúp hắn thay áo, thỉnh thoảng sẽ tiếp cho hắn chút nước để môi không bị khô nẻ, bất kể người nọ có làm gì thì hắn vẫn nhắm mắt ngủ say như chết. Lý Liên Hoa ở ngoài cửa đi vào bê theo chậu nước ấm, với tay lấy cái khăn vắt bên sào nhẹ nhàng giúp hắn lau mặt, thần sắc hắn hồi phục không ít, không còn mệt mỏi phờ phạc như mấy hôm trước nữa.

Lý Liên Hoa đứng dậy thu dọn chậu nước quay người ra cửa, chỉ vừa nhấc chân thì vạt áo đã bị nắm lại. Hắn nghiêng người xem xem, Địch Phi Thanh còn đang cau mày mơ màng chưa tỉnh nhưng thân thủ đã động trước một bước rồi. Hắn cười cười đặt chậu nước xuống, đến bên giường cúi người đối diện với người nọ nhỏ giọng gọi "Địch minh chủ, Địch minh chủ, dậy chưa thế?"

Địch Phi Thanh mơ mơ màng màng như còn đang trôi dạt ở một nơi xa xôi nghe gọi thì đột nhiên mở mắt, hắn chụp lấy cổ tay Lý Liên Hoa kéo mạnh khiến người nọ suýt ngã ập lên người mình, Lý Liên Hoa phải chống tay xuống giường để ổn định tư thế nheo mắt nhìn hắn tủm tỉm cười.

Địch Phi Thanh mặt đầy nghi hoặc trầm giọng hỏi:

- Dương Châu Mạn? Ngươi... đã làm gì?

Lý Liên Hoa vẫn cười cười:

- Không cần gấp, ta cũng không chạy được, Địch minh chủ ngươi không cần giữ ta chặt thế chứ?

Địch Phi Thanh sực tỉnh ra, lúc này mới để ý thấy Lý Liên Hoa bị hắn kéo đến mất thăng bằng, cổ tay và thắt lưng đều bị hắn giữ chặt, gần như ngã đè lên người hắn. Mà người nọ vẫn điệu cười thanh tao nhã nhặn "Không việc gì đừng gấp" càng khiến hắn thêm giật mình.

Địch Phi Thanh ngay lập tức buông tay ra để Lý Liên Hoa đứng lên, bản thân thì chống tay ngồi dậy xỏ giày muốn xuống giường. Lý Liên Hoa đứng trước mặt hắn nhàn nhã nói:

- Ngươi vội làm gì thế, máu lên não không kịp sẽ ngất đấy.

Địch Phi Thanh không để ý hắn mà nhìn ra sắc trời bên ngoài hỏi:

- Ta ngủ bao lâu rồi?

Lý Liên Hoa "à", giơ hai ngón tay thản nhiên đáp:

[Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộ [Fanfic][Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ