Khoảng 10 phút sau đội đi lấy củi cũng về, Heeseung ôm bó củi to nhất
"Úi, Heeseung để tớ đỡ hộ"
Mọi người giật mình khi thấy Mirae hét lên, tự dưng đang ngồi vắt chân tiểu thư trên ghế xong đùng đùng bật dậy đòi làm việc ai chả bất ngờ. Tưởng công chúa không thèm làm gì mà tự dưng thấy Heeseung về đã tớn lên đòi ra giúp rồi. Ai nấy cũng đều dùng bộ mặt khinh thường nhìn cô
"Không cần, nặng" hắn liếc mắt sang người bên cạnh
"Thôi để tớ bê hộ mấy cái này có là gì đâu"
Cô ta cứ ôm bó củi rồi giành co làm Heeseung hết sức khó chịu
"Đã bảo nặng buông ra"
"Không thích"
Heeseung bất lực đứng nghe cô ta lải nhải ,hắn nhìn sang khu chỗ nấu ăn thì thấy em,may quá vừa kịp lúc Jaeyun về hắn ném bó củi vào tay Mirae rồi chạy tới phía em, cô ả đột nhiên bị củi đè nặng nhưng không dám kêu lên giờ mà kêu thì có mà quê chết
"He, Jaeyun nấu mì hả"
"Ừm tớ đang trộn, cậu ra nhóm bếp để nướng thịt đi"
"Anh bê củi mệt bỏ xừ mà Jaeyun đã đuổi anh ra ngoài rồi"
"Tớ có đuổi đâu Heeseung đi ra nhóm bếp xong vào đây tớ làm cho cốc trà, chứ đuổi gì hả cái đồ khùng"
"Vâng vâng anh đi liền, cún đanh đá ghê"
"Ơ mà Jaeyun thay áo à, từ bao giờ thế nãy anh thấy Jaeyun mặc áo cộc mà"
" Thì.. thì tối rồi trời lạnh nên tớ mặc áo dài, chứ có gì đâu"
"Ò muốn mặc thêm áo anh không anh mặc dày quá , hơi nóng"
"Thôi, lượn ra ngoài kia nhóm củi đi ông. Đứng đây luyên thuyên hoài"
Hắn lại nghe lời em xong lủi thủi ra nhóm bếp, ai đã làm gì mà mặt cứ xị ra thế không biết. Mọi người ngồi đó chứng kiến câu chuyện, họ không khỏi thắc mắc tại sao Jaeyun lại giấu chuyện Heeseung thay áo làm gì, em đứng cạnh nồi nước sôi nóng muốn chết , mồ hôi còn lăn tăn trên trán lấy đâu ra lạnh
20 phút trước...
Em lọ mọ tìm tới chỗ vòi nước để rửa rau, trời tối mà còn quên mang điện thoại, đãng trí quá đi mất. Ánh đèn vàng mập mờ ở chỗ đó thật sự không thể đủ để em nhìn đường, mà giờ quay lại lấy điện thoại thì mất công. Thôi cứ đi đại vậy, không quên lời dặn dò của lớp trưởng vì chỗ này rêu mọc nhiều đi sẽ khá trơn
Rửa rổ rau xong xuôi, em quay về như bình thường , đang tập trung nhìn đường thì bỗng có con ếch nhảy vồ ra làm em hoảng hồn, giật mình lùi lại giẫm vào bãi rêu, vì không có ma sát nên em trượt chân ngã nhào về phía say. Tay theo bản năng đưa ra chống đỡ, may mắn không bị đập đầu mà chỉ bị xước lòng bàn tay thôi. Chưa đoái hoài mình bị làm sao thì em đã thở dài ngao ngán vì rổ rau vừa mới rửa đã đổ hết xuống đất kia, lọ mọ nhặt lại rồi rửa lần nữa lúc í vì tay chạm vào nước xong em thấy xót thì mới biết mình bị thương, "xui gì mà xui thế không biết" em thầm mắng bản thân.