7

379 31 1
                                    

Sáng hôm sau.....

"Mọi người ơi dậy thôi, 4h15 chúng ta sẽ xuất phát đấy nhé" lớp trường cầm cái loa nhỏ thông báo. Học sinh từ trong lều uể oài bò ra, mới sáng sớm lạnh thôi rồi mà còn phải đi leo núi

4 người trong lều của em đều đã tỉnh giấc, nhưng em để ý Heeseung, hắn ngồi co ro một góc từ lúc em mở mắt, em nghĩ chắc hắn có vẻ vẫn đang buồn ngủ mà không biết rằng Heeseung đã ngồi nguyên đêm 4 tiếng như thế, cả bọn mặc quần áo xong xuôi , khoác thêm cái áo phao dày cộm

"Cục cưng ơi, quàng thêm cái khăn dô nè"

Là Sunghoon, vẫn là cậu ấy. Sunghoon luôn đối xử rất tốt với em, cậu ấy coi em như bảo bối . Trừ hắn ra thì Sunghoon là người bạn em thân nhất, em và cậu ấy tuy mới chỉ chơi với nhau được gần 3 năm nhưng nhìn cũng đủ hiểu Sunghoon quý em và em cũng quý cậu ấy như thế nào. Suy nghĩ lại hành động tối qua của mình, em chẹp miệng rồi gật gù. Jaeyun không thể đánh mất tình bạn này được, suy cho cùng thì Heeseung cũng chỉ là bạn em, hắn có quyền được yêu được thích không có lý gì mà hắn phải chỉ được bên cạnh riêng mình em. Jaeyun quyết định rồi , em sẽ vẫn chơi với Sunghoon như bình thường còn với hắn thì nên giữ khoảng cách chút, dù gì hắn cũng có người hắn thích không thể để em ảnh hưởng tới được

Em nhìn vào mắt Sunghoon, thấy chiếc cụt vẫn đang cặm cụi quàng khăn vào cổ mình, em thấy có chút cảm động. Sunghoon nó cũng chiều em lắm, chỉ kém Heeseung một tí thôi, tí tí thôi vì là tại Heeseung gần nhà em hơn tiện chăm em hơn

"Hoon có quàng không, tớ có hai cái khăn lận"

"Hoi hoi, tớ mặc áo cổ lọ rồi này.Quàng nữa chắc nghẹt thở chết, xíu chúng ta còn leo núi nữa mà"

"Ò"

Hắn đứng bên cạnh nhìn một màn của em với Sunghoon, từ lúc dậy em đã bơ hắn rồi nhìn hắn mắt thâm quầng lên người đầy mệt mỏi mà chả hỏi thăm câu nào, áo mặc thì không đủ che cổ vậy mà em không định ngỏ ý cho hắn khăn. Jaeyun bị sao vậy, không thèm lo cho hắn đấy à. Nghĩ rồi ôm cục tức trong lòng, hắn chưa thể hỏi em lúc này, đợi bao giờ về đi thì nhất định hắn sẽ hỏi rõ em mọi chuyện

"Đã đủ, vậy giờ chúng ta xuất phát nhé. Mọi người nhớ cẩn thận vì trời còn tối, nhìn kỹ phía trước trước khi đi đó nha"

"Rõ" mọi người đồng loạt hô to

Leo được khoảng 1 phần 2 ngọn núi, ai cũng mệt mỏi thở hổn hển, không ngờ ngọn núi này lại dốc đến thế. Em và Sunghoon đi cạnh nhau, để hắn lững thững phía sau một mình, Heeseung trong trạng thái cực kì mệt mỏi với buồn ngủ suýt mất lần trượt chân thót cả tim, vậy mà em vẫn không chịu quay xuống nhìn hắn một cái

Đến nơi thì trời cũng dần sáng, khung cảnh bình minh to lớn đập vào mắt họ. Ai nấy đều cảm thán không ngớt lời, hoàn toàn quên sạch sự mệt mỏi khi leo núi ban nãy. Jaeyun cũng phấn khích vô cùng, em còn nhờ Sunghoon chụp mấy tấm làm kỉ niệm cơ, đang ngồi xem ảnh thì Heeseung đi tới

"Leo có mệt không"

"A- à không tớ không mệt"

"Còn anh thì mệt quá"

Định chộp thời cơ để ngồi cạnh em thì em đã cố tình nhích người sang tạo giữa họ một khoảng trống rộng. Heeseung để ý, mọi hành động em làm bây giờ hắn đều để ý, rõ ràng đây là cố ý tránh hắn. Heeseung khó chịu cũng không thể làm gì, gục mặt xuống định nghỉ một lát cố gắng nhớ lại xem hôm qua mình đã làm gì để em giận

"Heeseung ra đây nói chuyện xíu"
Sunghoon tiến tới lay người hắn, chỉ thấy hắn ngước lên rồi cũng gượng dậy đi theo, họ đi vào sau phía gốc cây đằng kia. Jaeyun dù không quan tâm nhưng vẫn để ý thấy được, có lẽ phỏng đoán của em là đúng

"Sunghoon ơi, từ qua tới giờ Jaeyun lạ lắm"

"Ừ, lạ thật thấy nó bơ mày một cục to đùng"

"Không biết hôm qua tao làm gì mà ẻm giận nữa, cứu tao với"

"Hay có khi nào Jaeyun thích người khác không"

"Làm gì có, Jaeyun ít giao tiếp nhát bỏ xừ ra thì thích ai được. Mà có thích ai thì cũng chỉ được thích tao thôi"

"Ờ ờ biết đâu được ấy, nhưng giờ tao giúp gì cho chúng mày được"

"...."

Hai người bán tán một hồi thì bước ra, em thấy Sunghoon cười tươi lắm, hắn thì cũng dùng bộ dạng mệt mỏi để gượng nhoẻn môi lên. Lại một lần nữa xoay vào đống suy nghĩ, chỉ biết ngồi một chỗ nhìn hai người họ đi cạnh nhau, lần đầu trong cuộc đời em biết thế nào là ghen tị

"Bây giờ là 7 giờ và chúng ta sẽ chuẩn bị xuống núi, dọn dẹp đồ và rời đi nhé. Chuyến đi tới đây là kết thúc"

Có vẻ mọi người ai cũng tiếc nuối, chỉ trách thời gian đi chơi quá ngắn. Xuống núi thì vô cùng đơn giản, mọi người cứ thế mà bước xuống rất nhanh, em đi nhanh nhạy đi trước và lại cố tránh mặt hắn, về đến lều thu gọn đồ xong xuôi thì tót lên xe luôn, cũng định giữ chỗ cho thằng Hoon mà lại không kháng cự được thiếp đi mất

"Anh ngồi đây nhé"

Thấy em không đáp thì hắn cũng mặc kệ rồi ngồi xuống, lúc này Jaeyun tỉnh dậy, em chợt nhận ra người bên cạnh em không phải là Sunghoon mà là Heeseung, nó khiến em có chút giật mình. Heeseung ngả ghế ra sau chút để thoải mái đánh một giấc, hắn im lặng không nói em câu nào và em cũng vậy. Bình thường hai người đi xe ngồi cạnh nhau thì rất thoải mái mà cho nhau dựa vai ngủ nhưng lần này thì không, không khí gượng gạo khiến em bứt rứt vô cùng, chỉ biết cắm mắt ra ngoài cửa sổ

"Jaeyun có gì không ổn thì kể anh nhé, đừng giấu trong lòng"

Hắn chỉ nói vậy thôi rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ tiếp, em nghe hắn nói không sót một từ nào. Phải làm sao đây, câu nói của hắn còn làm em rối gấp vạn lần, quay qua định nhìn thì hắn đã ngủ mất. Giờ thì em mới thấy rõ được bộ dạng mệt mỏi của hắn, ngủ sâu tới mức cổ sắp ngã nhào khỏi ghế nhưng vẫn không hay biết

Jaeyun với tay kéo đầu hắn lại, tiện còn thu rèm chỉnh điều hòa làm sao để không thể hất thẳng mặt hắn. Cho dù có tránh mặt, cố ý phớt lờ hắn thì em cũng không thể ngừng quan tâm Heeseung được, em lỡ thích hắn mất rồi nhưng hắn không thích em, hắn đã có người mình thương. Một chút quặn trong lòng, em cố kìm nén cảm xúc không thể bản thân ảnh hưởng tới cuộc sống người khác được

[HeeJake] - tournesol -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ