10

374 31 1
                                    

Heeseung nhận ra có vẻ bạn nhỏ của hắn biết được sự thật rồi vì thái độ hôm nay của Jaeyun đã thay đổi, em không còn bài xích việc cho hắn đụng chạm nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa chịu nói chuyện cùng hắn

Thôi kệ cứ từ từ, giải quyết được hiểu lầm là được rồi, ai ngờ em lại nghĩ hắn thích Sunghoon chứ. Nhưng... em tránh mặt hắn vì chuyện này đấy , hắn cứ thấy lạ lạ ngồi ngẩn người suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu

Cốc*

"A, đau tao Jay"

"Ngồi trông như đần í, sao có chuyện gì? "

"Sao mày biết có chuyện"

"Nhìn mặt ngu như chó kia kìa"

"Ờ chuyện của tao với Jaeyun ấy"

"Sao kể nghe chơi"

"Tao không biết nhưng mà không hiểu sao Jaeyun lại tránh mặt tao khi hiểu lầm tao thích Sunghoon í"

"Ò, biết sao hong"

"Biết thì đã đéo hỏi"

"Nó thích mày chứ sao hả thằng ngu"

"Điên,lấy đâu ra căn cứ mà mày kêu nó thích tao vậy"

"Ông tổ ơi mày ở cũng nó 12 năm trời thì cũng phải cảm nhận được chứ, nói chung đi mà nói chuyện với nó. Anh đây không muốn xen vào"

"Nhưng Jaeyun còn chả thèm đáp lời tao"

"Chuyện của chúng mày"

Dứt câu Jay Park rời đi để lại Heeseung vẫn đang đần người suy nghĩ. Hắn nhất quyết phải làm rõ mọi chuyện với em không để chờ lâu được

Nghĩ là làm, chạy tới bàn Jaeyun và nói với em đúng duy nhất một câu

"Tối nay Jaeyun gặp anh ở công viên gần nhà, Jaeyun không ra thì anh sẽ không về đâu, nhớ đấy nhá "

Em chỉ vừa tỉnh ngủ được 5 phút thì bỗng hắn tiến tới, không kịp từ chối thì Heeseung đã đi mất. Em thở dài, việc gì mà em phải gặp hắn chứ, đồ khùng tối nay em sẽ không ra đâu mặc kệ hắn đó.Vẫn ôm thái độ đó cương quyết trở về nhà, em ăn tối và đã học bài xong xuôi để chuẩn bị đi tắm, buổi chiều tất bật như mọi hôm đã khiến em quên mất lời hẹn lúc sáng.

Còn phía Heeseung thì hắn đang vội vã chuẩn bị, mặc dù chuyện chính là để làm rõ mọi thứ với em nhưng hắn vẫn định là sẽ chuẩn bị quà cho em, dỗ dành bạn nhỏ một chút. Lấy con xe thể thao của mình đạp nhanh tới cửa hàng tiện lợi, hắn đã suy nghĩ rất nhiều là nên mua gì nhưng nghĩ mãi rồi cũng phải quay về món socola mà em thích nhất, Jaeyun luôn rất vui khi được Heeseung tặng cho socola sữa vì em thích ăn nó lắm.

Bước vào cửa hàng đó, hắn tiến nhanh tới quầy bánh kẹo nơi mà thanh socola nó nằm, lướt qua các vị khác để tới vị em thích nhất . Nhưng lạ thay hôm nay hắn đi qua đi lại mấy vòng mà vẫn không thấy thanh socola có vỏ màu tím đó, chẳng nhẽ hết đấy à. Tức tốc chạy ra chỗ nhân viên,hắn hỏi họ về thanh màu tím đó, rồi rốt cuộc cũng phải nhận câu trả lời rằng nó đã hết, hết từ 2 ngày trước và cửa hàng vẫn chưa lấy được

Thẫn thờ bước ra khỏi cửa hàng, món em thích nhất vậy mà hết mất tiêu rồi. Định quay lại để mua món khác nhưng hắn nghĩ là đã làm thì phải làm cho chót, hắn muốn tặng thứ mà em thích hắn muốn em cười thật vui khi được nhận nó. Chẳng đợi lâu hắn nhảy lên xe và quyết định đạp tới cửa hàng tiện lợi xa hơn, nó cách nhà hắn những 15 phút đạp xe vậy mà hắn vẫn chịu để đi,và không phụ công sức của hắn khi tới nơi chạy thật nhanh như sợ có người giành mất. May mắn với Heeseung là vẫn còn, hắn thấy còn đúng 3 thanh thì lấy cả 3 luôn dù giá nó hơi chát một chút, nhưng thôi miễn bạn nhỏ vui là được

Hí hửng cầm túi socola ra khỏi cửa hàng, hắn cảm nhận mình như người chiến thắng vậy. Không vui được bao lâu thì hắn lấy điện thoại loát sáng lên, tưởng chừng là Jaeyun nhắn nhưng không nó lại là một tin nhắn rác, định tắt máy đi thì thứ khiến hắn phải giật mình không phải là Jaeyun nhắn tin mà là giờ, trời đất 9 giờ hơn rồi. Hẹn con người ta 9 giờ kém mà vậy đây

Hốt hoảng đánh xe quay về, đạp nhanh hết tốc độ. Không muốn em đợi lâu, hắn đã quyết định chọn đường tắt hắn biết con đường đó rất tối và ẩm ướt, có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Nhưng giờ thì còn làm gì kịp nghĩ ngợi chuyện đó, hắn cứ lao đi như không có đích, nếu không nhanh thì Jaeyun của hắn sẽ lại giận bỏ về mất. Dù tới nơi em có mắng mỏ gì hắn cũng được nhưng làm ơn, em làm ơn đừng bỏ đi hắn thật sự đau khổ lắm rồi

Phóng như bay trong đoạn đường, không để í mọi thứ xung quanh, chỉ đến khi khựng lại vì có cục gạch to bị vứt ngổn ngang giữa đường, trong đầu hắn đã suy nghĩ phải phanh gấp hoặc lách đi tránh nó nhưng không, vì tốc độ quá nhanh và trời tối khiến hắn không kịp trở tay, lao thẳng vào cục gạch, tay lái bị chệch và ngã sõng soài xuống nền xi măng

Người một nơi xe một nơi, nằm dưới đường choáng váng ôm đầu, cho tới khi ngồi dậy được thì hắn kiểm tra lại xung quanh, thấy 3 thanh socola mới mua bị vung ra, nén cơn đau chạy lại cất gọn chúng vào túi. Khi đó hắn mới bắt đầu màng tới bản thân, có vẻ may mắn khi cú ngã đó rất mạnh nhưng không khiến hắn thương nghiêm trọng gì, đầu cũng không bị va đập, chỉ tội bị xước một mảng dài dưới cách tay phải và face id bị hỏng chút ở môi dưới

Chẳng để em đợi lâu, hắn lại lên xe và lao tới chỗ hẹn tiếp. Lần này có vẻ vừa ngã vẫn còn ê ẩm nên hắn cũng đạp vừa phải lại nhưng cũng không rề rà. Giờ trong đầu chỉ còn suy nghĩ tới em, nhỡ em đứng đó một mình rồi bị sao thì hắn chết mất

Tới nơi rồi, hắn mặc để cái xe ngã xuống đất mà không thèm dựng lên. Chạy vào trong khuôn viên rồi tìm kiếm em, hắn cứ ngỡ sẽ thấy được thấy gương mặt tức giận rồi la hắn nhưng không, không có có ai cả. Chỉ một mình hắn, một mình hắn đứng chơi vơi giữa công viên với túi quà

[HeeJake] - tournesol -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ