Khoảng 2 ngày sau thì Heeseung đã khỏe lên, thật may mắn khi lần này hắn khỏi sớm hơn bình thường, em vì lần đầu chăm người ốm nên cũng có chút bỡ ngỡ, không nghĩ khi Heeseung ốm thì lại dính người đến thế
"Nghỉ đi nha để mai còn đi học, tớ về nhà đây có gì nhắn tin hay gọi cũng được"
Cắm cọc nhà hắn suốt 2 ngày trời, bố mẹ em biết lý do nên cũng thoải mái cho em ở lại đó mà kể cả không thì 2 đứa cũng là bạn thân từ nhỏ nên em muốn ở lại bao lâu cũng được. Còn phía bố Heeseung, quê cách xa nhà gọi điện hỏi han con thì mới biết con ốm. Ông cứ sốt sắng lên vì biết thằng này nó ốm sẽ như thế nào mà mình không thể lên ngay được. Heeseung trấn an bố vì ở đây vẫn có người chăm hắn nên không sao, phải nói hai bố con nương tựa vào nhau để sống và chăm em gần ấy năm trời, tình cảm vô cùng to lớn nên họ rất quan tâm lẫn nhau
"Ok, Jaeyun về cẩn thận nhé. Mai anh qua đưa đi "
Em vẫy chào tạm biệt hắn, tay dựa tủ lảo đảo xỏ giày quay ra mở cửa. Chỉ vừa mới đóng cửa sập một cái quay ra đi em đã giật mình thấy bác Lee-bố của Heeseung
"Con chào bác, bác về rồi ạ"
"anh Jaeyun, anh Jaeyun qua chơi với anh Heeseung ạ"
"Ừm anh qua chơi với anh hai của nhóc đó Jungwon"
"Chơi với anh Heeseung chán òm"
"Anh Jaeyun đưa em đi chơi công viên chơi được không , anh Heeseung chả cho em đi đâu cả chán lắm"
"Ừm ừm Jungwon ngoan chủ nhật nghỉ học anh đưa đi "
Em ngồi xổm xuống đối diện mặt của bé Jungwon, yêu chiều mà xoa nựng hai cái má phính ra sữa kia. Jaeyun thích nựng trẻ con lắm mà bố mẹ chả nghe ý em gì cả nên giờ em suốt ngày phải nựng bé Jungwon cho thỏa mãn mong muốn
"Jungwon có vẻ thằng bé thích con lắm Jaeyun, mà bác cảm ơn con nhé vì đã chăm thằng kia hộ bác"
"Ùi có gì đâu ạ, chuyện nên làm mà ạ"
"Ừ nhưng bác vẫn phải cảm ơn con"
"Dạ dạ vậy cháu nhận lời cảm ơn của bác nhé, bác với Jungwon vào nhà đi lạnh lắm, cháu đi về trước ạ"
"Cháu về cẩn thận nhé"
"Dạ cháu xin phép"
Bố Lee mở cửa đẩy bé Jungwon vô nhà trước còn mình thì đứng nhìn Jaeyun rời đi, ông thật sự rất biết ơn gia đình nhà họ, phải nhờ có họ cuộc sống ba bố con mới yên ổn được như bây giờ. Thấy bóng dáng đã khuất xa, bố Lee cũng quay người trở vào nhà, lạnh thật đấy
"Anh Heeseung ơiii, Jungwon về rồiii"
"Hét bé thôi Jungwon, điếc tai quá"
"Hì hì"
"Heeseung sao rồi con"
"Bố về rồi ạ, đi đường khỏe không bố"
"Ông già này đây đang hỏi anh đấy"
"Thì con khỏe rồi này, bố nhìn xem"
"Thằng bé Jaeyun chăm có vẻ mát tay nhỉ. Bố chăm anh anh 1 tuần không khỏi mà Jaeyun nó mất có mỗi 3 ngày"
"Đúng òi Jaeyun chiều con lắm"
"Rồi ghê rồi, mày mà bảo mày thích thằng bé chắc bố cũng tin mất"
Heeseung như sững lại trước câu nói của bố, chẳng phải chọc trúng tim đen của hắn rồi sao. Sao bố biết hắn thích Jaeyun cơ chứ
"Thì.. "
"Thôi mau xếp đồ ăn đi bố mua sẵn về rồi khỏi nấu nướng"
Bố Lee nhìn hắn cười tủm tỉm, tai còn ửng hồng hết lên thì ông cũng đã đoán được phần nào chuyện của con trai mình. Bố Lee tuy rằng tuổi đời cũng không phải dạng thuộc thế hệ trẻ nhưng ông sống rất thoải mái, luôn đón nhận những điều mới mẻ của cuộc sống, nên những việc về giới tính như này ông cảm thấy rất bình thường, thậm chí còn đón nhận nó
Thoắt cái đã sang sáng hôm sau, Heeseung hôm nào cũng vậy chẳng cần đồng hồ cũng đúng giờ mở mắt. Hắn nhanh chóng hoàn thành thủ tục buổi sáng, giữ lời hứa sẽ qua đón bạn nhỏ. Sau bao lâu thì hắn cũng có thể tìm lại cảm giác như cũ
"Bác Sim ơiiii... "
"Heeseung hả, mau vào nhà đi con"
Chả để hắn nói hết câu, mẹ Sim liền biết ý định của hắn. Cuối cùng hai đứa cũng làm lành, mẹ Sim thở dài yên tâm
"Jaeyun nó vẫn ngủ í con "
"Dạ để con lên gọi"
Hắn chạy tót lên phòng em mà không để í đang có người cười tủm tỉm phía sau. Giá mà đứa con lười biếng kia của bà sau yêu được ai như Heeseung nhỉ, chịu được tính cách, lối sống chịu được cả cái thói đói là mè nheo kia của em thì mẹ Sim chốt ngay
"Jaeyunie ơiii dậy thôi nào"
"Ưm ai đấy, Jaeyun không muốn dậy đâu"
Em cuốn chặt chăn vào người trước sự giằng kéo của hắn. Heeseung ra sức kéo chăn thiếu điều là có thể nhào tới ôm cả chăn lẫn bạn nhỏ dậy luôn,Jaeyun của hắn cứng đầu thật đấy
"Không dậy là anh bobo nhé"
"Dậy , Jaeyun dậy mà"
Heeseung nói được thì làm được Jaeyun biết,hồi nhỏ hai đứa cũng bobo mấy lần rồi nhưng toàn là Heeseung chủ động thôi. Căn bản tại em lúc nhỏ mít ướt nên hắn cứ dùng cách này để dỗ hoài,vậy mà em cũng chịu rồi ngoan nín
"Thế có phải ngoan không "
"Lớn rồi còn bobo gì, cậu khùng quá"