Chương 4: Em Họ và Câu Chuyện Hiểu Lầm Tai Hại

298 49 6
                                    

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

________Fic chỉ được đăng tải trên W@ttp@d -Arnt-________________________

"Bé Sayuri à, con đến nơi chưa? Đi tàu có mệt lắm không con?" 

Tiếng người bà hiền từ ở bên kia đầu điện thoại khiến Sayuri không nhịn được mà mỉm cười. Dù cô đã đi tàu từ Miyagi lên Tokyo rất nhiều lần nhưng có vẻ bà vẫn chẳng yên tâm cho lắm. Cô nàng kéo vali ra khỏi tàu, miệng thì trấn an bà nội ở Miyagi.

"Không sao đâu bà, con vẫn khỏe lắm. Với cả," Như nhìn thấy người quen, Sayuri dừng lại, khiễng chân lên vẫy tay ra hiệu cho người kia, "Kei-chan có ra đón con mà."

Để cho chắc chắn, Sayuri nhét điện thoại vào tay cậu trai vừa đi đến, trên miệng làm khẩu hình 'là bà' cho cậu. Người con trai kia dường như đã quá quen với chuyện này, thuần thục cầm điện thoại trả lời, "Là con Keiji đây bà."

"Ôi chao, Kei-chan đấy hả con." Nghe thấy giọng cháu trai, bà Minamoto vui vẻ lên hẳn, "Nhờ con chăm sóc con bé Sayuri mấy ngày nhé. Phiền con quá."

"Không có gì đâu bà." Keiji nhẹ giọng trả lời điện thoại, tay còn lại thì kéo vali hộ Sayuri, "Mẹ con ngóng chị Sayuri lên mấy ngày nay rồi đấy đã."

"Ha ha, vậy thì vui quá. Vậy bà cúp máy nhé, chào ba mẹ con hộ bà nhé."

"Vâng ạ, con chào bà."

Keiji đặt chiếc điện thoại đã tắt vào tay Sayuri, người đang bĩu môi hờn dỗi, "Chị bị làm sao đấy?"

"Eo ôi, là Sayuri, Sayuri thôi. Đừng có thêm chị vào, Sayuri với Kei-chan bằng tuổi nhau mà." Cất điện thoại vào túi, Sayuri chọt chọt vai của cậu em họ, "Tui nhớ tui bảo ông mấy lần rồi mà."

Keiji, người có vẻ đã quá quen với sự phiền nhiễu này, thở dài, "Rồi rồi, Sayuri, vừa ý chưa?" Nếu như cậu ta không chịu đổi miệng, chắc cô nhỏ này sẽ làm phiền cậu đến tối mất. Vì sự bình yên của đôi tai, cậu ta không thể không nhượng bộ.

"Có thế chứ." Sayuri híp mắt cười. Mái tóc đen nhánh được buộc đuôi ngựa vung vẩy theo từng bước chân, "Hôm nay là ngày trong tuần, ông đi đón tui không ảnh hưởng đến chuyện luyện tập chứ?"

Keiji nhà họ là chuyền hai chính thức của Fukurodani mà. Cơ mà, Shiratorizawa khi lên Tokyo đấu giải thì rất hiếm khi có trận với Fukurodani, nên nói thật, đến giờ nhỏ vẫn chưa được xem cậu em họ này thi đấu trực tiếp.

"Không sao." Keiji lắc đầu, "Hôm nay năm hai được nghỉ sớm, tôi đi đón bà xong sẽ đến câu lạc bộ."

Hai người vừa ra khỏi cổng đã gặp mẹ của Keiji, đồng thời cũng là cô của Sayuri, Akaashi Akina. Vừa thấy cô mình, Sayuri lon ton chạy lại và cho cô một cái ôm thật là chặt. Trước khi cùng bà nội chuyển về Miyagi, cô Akina chính là người chăm sóc cho bông hoa nhỏ. So với hai bậc phụ huynh đang bận rộn ở nửa bên kia của thế giới, cô Akina và chồng cô còn giống bố mẹ của Sayuri hơn. 

Nhìn cục tròn nhỏ nơi lồng ngực, Akina cười nhẹ, xoa xoa mái tóc đen nhánh của nhỏ, hệt như một người mẹ chào mừng đứa con nhỏ xa nhà. 

Thấy hai người phụ nữ trước mặt đã ôm nhau gần năm phút, Keiji không thể không lên tiếng ngăn họ lại. Đùa chứ nếu không nhanh lên thì cậu sẽ muộn buổi tập mất. Keiji không muốn phải nghe lải nhải bên tai từ hai người khác nhau trong cùng một buổi chiều đâu.

_____________

Hai ngày sau, cổng học viện Fukurodani.

Sayuri đứng dựa lưng vào tường, một tay cầm túi đồ, một tay cầm điện thoại. Nhìn đôi mắt ngập tràn ý cười và tình yêu là biết người cô nàng đang nói chuyện cùng chính là Ushijima Wakatoshi. Không biết người ở bên kia nói gì mà thi thoảng lại chọc bông hoa nhỏ cười khúc khích không ngừng. 

Trông thấy học sinh của Fukurodani đã bắt đầu tan học, Sayuri tạm biệt anh bạn trai rồi tắt máy. Cô nàng mím môi suy nghĩ xem nên gọi điện cho em họ hay hỏi người ta câu lạc bộ bóng chuyền ở đâu, nhưng mà nhỏ nghĩ vế thứ hai sẽ thực tế hơi. Tại nếu Keiji đang tập thì chắc cũng không được sử dụng điện thoại đâu. Shiratorizawa còn cấm cả ban quản lý không được trong phòng tập cơ mà.

Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, Sayuri chặn đường hai bạn nữ trông có vẻ hiền lành, cố gắng sắp xếp lời nói một cách cẩn thận nhất, "Chào buổi chiều hai cậu nhé. Tớ đến trường tìm người nên không biết hai cậu có thể chỉ tớ đường đến câu lạc bộ bóng chuyền được không?"

Nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang ngập ngừng trước mặt, hai cô bạn cùng rất vui vẻ đồng ý. Thấy Sayuri có vẻ ngượng ngùng, hai người đã tiếp chuyện để giúp cô đỡ ngại, "Bọn tớ nghe bảo hôm nay Fukurodani với Nekoma có trận giao hữu đấy, cậu ở bên Nekoma hả?" Hình như họ nhầm Sayuri với quản lý của bên Nekoma rồi thì phải? Có lẽ vì cô nhờ họ dẫn đến câu lạc bộ chăng?

"À không," Cô lắc đầu, giơ chiếc túi trên tay lên, "Người quen của tớ ở trong câu lạc bộ trường Fukurodani bị quên đồ nên tớ được nhờ mang hộ."

Đi được thêm một đoạn nữa thì đã đến phòng tập của Fukurodani. Trường nổi tiếng về bộ môn bóng chuyền có khác, hẳn một phòng đa chức năng to tướng để làm phòng tập luyện. 

Chào tạm biệt hai cô bạn dẫn đường, Sayuri ôm bọc đồ đi lại cửa phòng tập. Đương lúc nhỏ định gọi của em họ thì một đoàn các thanh niên, trông có vẻ là vừa đi chạy bộ khởi động, đi lại gần. Bởi vì chênh lệch chiều cao mà trông cô lọt thỏm giữa đoàn người. Trông qua còn nhầm cô nhỏ thành học sinh cấp hai mất.

Cậu thanh niên tóc đen mào gà dường như bị đồng đội đẩy lên đại diện, nở một nụ cười thân thiện để bắt chuyện với bông hoa nhỏ, "Chào em, em cần tìm ai hả?"

Đột nhiên bị bắt chuyện, Sayuri hơi ngập ngừng. Nếu cô nhỏ không nhầm, đây là đội trưởng của Nekoma, Kuroo Tetsuro. Có mấy lần cô đi cổ vũ cho Shiratorizawa đã nhìn thấy anh bạn này rồi. Nghe bảo Fukurodani với Nekoma thân nhau lắm...

"À vâng, em đến tìm Kei-chan, à ý em là Akaashi-kun, cậu bạn chuyền hai của Fukurodani ấy ạ."

Như hiểu ra gì đó, Kuroo nở nụ cười hết sức đểu càng. Anh ta mở cửa phòng tập, hét to vào bên trong gọi đội phó của Fukurodani, "Akaashi, có bạn gái đến tìm này."

Nghe vậy, tất cả các thành viên trong phòng tập đến phóng mắt về phía Kuroo, sau đó là nhìn Sayuri, người đang bối rối ôm túi đồ. 

"Em không phải bạn gái cậu ấy ạ!!" Vừa hiểu ra vấn đề là nhỏ lập tức phủ nhận. Đùa chứ người duy nhất Sayuri muốn làm bạn gái chỉ có Waka-chan của cô thôi nhé. "Em chỉ đến đưa đồ cho Akaashi-kun thôi."

Mà người còn lại trong câu chuyện, Akaashi Keiji đang vuốt mặt thở dài. Cậu có thể đọc được dòng chữ kêu cứu đang chạy với tốc độ 2x trên trán của cô chị họ nhà mình. Nó viết, hộ giá bổn cung Kei-chan!!!

________________

Lời của tác giả:

Hiu hiu, mọi người cmt cho tớ zui điiii

[Haikyuu!!] Bông Hoa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ