Chương 6

172 6 0
                                    

"Tớ đã giúp cậu xử lý tốt, chuyển những cổ phần công ty cậu bảo đến dưới danh nghĩa Thẩm Văn Vũ rồi."

"Cảm ơn."

Ở một góc hẻo lánh nào đó trong Chianti, có một nam một nữ đang ngồi.

Mạc Lam Tuyên nhìn kỹ tư liệu mà Sam đưa cho anh, khóe môi chậm rãi cong lên, khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười nhàn nhạt, tâm trạng trông rất hạnh phúc.

Thân là luật sư, Sam cần phải hoàn thành mọi yêu cầu của thân chủ nhưng trong mấy ngày qua cô vô cùng mâu thuẫn, chỉ là cuối cùng cô lựa chọn hoàn thành yêu cầu của thân chủ.

Anh gọi phần ăn đắt tiền nhất. Không lâu sau đó, rượu khai vị được đưa lên.

"Như vậy là được rồi."

Cô nâng ly rượu lên, để trên môi rồi nhấp một ngụm: "Được thật đó! Thẩm Văn Vũ đổi mười năm để Mạc Lam Tuyên cho hắn những thứ này. Cũng gọi là đủ đấy."

Nghe ra cô đang không vui, Mạc Lam Tuyên thu lại nụ cười: "Sam, cậu đang giận hả?"

Phụ nữ luôn giỏi việc thay đổi, kể cả khi phụ nữ là luật sư.

Sam nhướng mi, lắc đầu: "Thân chủ, là luật sư riêng của cậu, tớ chắc chắn không thể tức giận rồi."

Lần nào cũng như vậy, khi Sam tức giận đều sẽ gọi anh là thân chủ mà không phải Lance. Anh cười khổ: "Mỗi khi cậu giận đều sẽ gọi tớ là thân chủ. Cậu đừng giận, tớ không muốn nhìn thấy cậu nổi nóng vì tớ."

"Tớ không có..."

Bồi bàn đưa đồ ăn lên, Sam bị tạm dừng, người vừa rời đi cô đã vội mở miệng.

"Kiếp trước Thẩm Văn Vũ chắc chắn thắp nhang chất lượng tốt, còn cậu thì đá bia mộ nhà hắn nên đời này mới bị hắn chà đạp như thế mà!" Cô đã sớm muốn chửi. Cô thực sự không hiểu vì sao hai người kia lại có thể ngu như thế!

Cô thở phì phò. Mạc Lam Tuyên một hơi uống cạn rượu, anh hít thở sâu mấy lần: "Tất cả là lỗi của tớ, không liên quan đến em ấy. Cậu cứ mắng tớ đi, mọi thứ đều do tớ mà ra."

"Đều là lỗi của cậu!" Sam phẫn nộ đến cực điểm. Cô quăng cái xiên vào đĩa phát ra âm thanh va chạm: "Đúng, đều là lỗi của cậu. Mẹ nó chứ, tại sao tớ lại giúp cậu không biết!" Cô vứt khăn ăn. Đã rất lâu rồi Sam mới nói mà không lựa lời như thế này nhưng Mạc Lam Tuyện thực sự đã chọc giận cô.

Cô căm giận đứng dậy, bữa cơm này ăn không nổi nữa. Nếu còn ở lại cô sợ bản thân sẽ giết Mạc Lam Tuyên mất.

"Tôi đi đây, cậu tự mà ăn một mình đi." Cô cầm công văn lên, rời đi không thèm ngoảnh lại.

"Sam!"

Không ngờ cô lại tức giận đến vậy. Mạc Lam Tuyên từ đầu đã không muốn ăn, đến nhà hàng này cũng vì gặp mặt Sam. Anh để khuỷu tay lên bàn, hai tay ôm đầu.

Bồi bàn còn định mang đồ ăn lên, lại không ngờ một người đã đi mất không thấy bóng còn một người khác lại trở thành bộ dạng như vậy, làm hắn lên cũng không được mà đi cũng không xong.

[ĐM/EDIT] HỢP ĐỒNG - QUA QUA BẢO BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ