Chương 2

437 29 4
                                    

Xe dừng lại trước nhà thờ cũng đã gần nửa đêm, không có khả năng ở đây lại xuất hiện người.

Rất nhiều năm về trước cũng vào khoảng thời gian này, hắn và Mạc Lam Tuyên đã đến đây. Tối hôm ấy, hắn ở trước mặt thượng đế làm tình cùng anh, dục vọng lan tràn, giao hợp dâm đãng, Mạc Lam Tuyên buộc hắn phải ở trước mặt thượng đế lộ ra vẻ khuất phục của mình!

Sau khi rời khỏi nhà hàng rồi ngồi lên xe, ban đầu hắn định trở về nhưng vừa lên đường thì Mạc Lam Tuyên nói muốn đến chỗ này.

Hắn không có quyền từ chối bởi vì hắn chỉ là con chó mà Mạc Lam Tuyên nuôi. Chủ nhân bảo hắn chạy về phía Đông thì hắn tuyệt đối không dám chạy sang hướng Tây. Nhà thờ vốn là nơi hắn trốn đến xả hơi, nhưng vào chính cái đêm hôm ấy, rốt cuộc hắn đã không còn mặt mũi nào để nhìn thượng đế nữa.

"Tôi đã làm gì sai ư?" Thẩm Văn Vũ lạnh nhạt hỏi.

Mạc Lam Tuyên ngồi vị trí phó lái, cơ thể thon gầy dựa hẳn vào lưng ghế, gương mặt nhợt nhạt như thể không còn giọt máu.

"Không đâu." Anh biết tại sao Thẩm Văn Vũ lại hỏi như vậy, bởi vì tối đó anh thật sự đã trừng phạt Thẩm Văn Vũ. Anh cường bạo hắn ngay trước mặt thượng đế, phá hủy đi nơi trú ẩn nhỏ bé cuối cùng của hắn.

Cầm gói thuốc lá trên tay, anh lấy ra một điếu, đưa vào trong miệng rồi châm lửa. Anh rít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhả ra một làn khói trắng. Khoang miệng của anh được lấp đầy bởi hương vị thuốc lá đắng chát, cũng như nỗi cay đắng đang chiếm trọn cả con tim này. Mười năm qua tất cả những gì anh có chỉ là những tháng ngày đau đớn.

Hơn ba nghìn ngày, anh chỉ cầu xin một thứ, anh chỉ cần một chút, nhưng ngay cả một chút thôi anh cũng không giữ lấy được. Bây giờ, thời gian đã đến, anh đâu còn cách nào khác ngoài mỉm cười buông tay...

Mạc Lam Tuyên hít thở thật sâu, sau đó cong khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Hôm nay là sinh nhật em, anh muốn tặng em một món quà. Cảm ơn thượng đế vì đã mang em đến bên anh!"

"Anh im đi!" Nghe thấy hai chữ kia, Thẩm Văn Vũ lập tức nổi điên lên. Hắn quát tháo bảo Mạc Lam Tuyên im lặng, hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Anh không có tư cách để gọi thẳng tên Thượng đế. Anh phải xuống địa ngục!"

"Thật ư?" Mạc Lam Tuyên nhắm mắt, vài giây sau lại mở ra: "Kiếp sau... anh hy vọng mình được gặp em lần nữa... Nhưng em chắc chắn sẽ lên thiên đường, lỡ không may anh xuống địa ngục, vậy thì hai ta không có duyên gặp lại rồi."

"Hừ, loại người như anh làm gì có kiếp sau!"

"Loại người như anh... Haha..." Đôi vai gầy gò khẽ run lên vì nghẹn ngào, sau một lúc lâu: "Xuống thôi, chúng ta đi dạo một chút."

Sau khi bước xuống xe, Mạc Lam Tuyên lập tức đi về phía nhà thờ, Thẩm Văn Vũ vẫn duy trì một khoảng cách đi phía sau. Trước giờ đều như vậy, bọn họ tưởng chừng như gần ngay trước mắt nhưng lại cách xa tận chân trời, một cảm giác như gần như xa, như thể có một bức tường vô hình nào đó đang chắn ngang giữa hai người họ.

[ĐM/EDIT] HỢP ĐỒNG - QUA QUA BẢO BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ