Chương 7

198 5 0
                                    

Yêu là gì?

Lần đầu tiên hắn đặt ra nghi vấn, đối với chữ này hắn đã phải sớm nên hiểu rõ nó.

Bị trói buộc nhiều năm, cuối cùng hắn cũng được giải thoát. Mười năm đó, hắn không thể yêu người mình yêu, lại càng không thể gần gũi cùng người mình thương nhớ. Tất cả chỉ vì hắn đã bán mình cho một người khác, dùng thân thể đổi lấy tiền tài. Mãi cho đến khi hợp đồng kết thúc.

Hắn sẽ mãi mãi không yêu Mạc Lam Tuyên vì ngoại trừ nguyên nhân Mạc Lam Tuyên là đàn ông ra thì còn một nguyên nhân khác là vì đây chính là sự phản kháng duy nhất của hắn, một sự kháng cự nhỏ bé – Hắn không thể yêu anh!

Vào lần sinh nhật thứ mười, Mạc Lam Tuyên đã kết thúc hợp đồng trước thời hạn, trả lại tự do cho hắn. Đây là tư vị mà hắn khát vọng đã lâu, vốn nó sẽ vô cùng ngọt ngào nhưng thực tế lại không được như vậy khiến lòng hắn hoang mang. Hắn có nhiều nghi vấn lắm...

Nhưng hắn chưa từng hỏi. Đối với hắn mà nói, đáp án tuyệt không thể quan trọng bằng sự tự do của hắn. Việc hắn cần làm là nên nắm chắc cái thiện tâm đột xuất này của Mạc Lam Tuyên chứ không phải để ý xem mình có hiểu việc anh làm hay không.

Mười năm như đi tù này, cuối cùng cũng kết thúc rồi...

Thẩm Văn Vũ lắc đầu, xóa tan hình ảnh chết tiệt của Mạc Lam Tuyên, thế vào nụ cười ngọt ngào của Đinh Vân Quân. Sau mười năm chia lìa không ngờ rằng cảm giác của hai người bọn họ vẫn còn giống như trong quá khứ. Hắn và cô nhanh chóng dính lấy nhau như keo sơn.

Ngày trước, hắn từng gặp Mạc Lam Tâm. Hắn biết cô có chết cũng không tiếp nhận hắn nên đối với lời mời này của cô hắn cũng cảm thấy khó hiểu nhưng hắn vẫn tới chỗ hẹn.

Mạc Lam Tâm vẫn như trước đây, vẫn khinh thường hắn, thế mà cô lại hỏi như vậy, haha...

Anh có yêu anh trai tôi không?

Hắn yêu Mạc Lam Tuyên? Hừ, đối với hắn mà nói đó chính là thứ nực cười nhất trên đời. Cả đời này sẽ không có chuyện hắn yêu Mạc Lam Tuyên, hắn sẽ chỉ có hận, tuyệt đối sẽ không yêu anh!

Mạc Lam Tâm căn bản là hỏi không vì đáp án sẽ chỉ có hai chữ phủ định. Lúc trước hắn bán mình cho Mạc Lam Tuyên để đối lấy tiền bạc nhưng hết mười năm, tất cả đều tan thành mây khói. Sau này, hắn sẽ ngày càng hạnh phúc, chuyện quá khứ sẽ không ảnh hưởng đến hắn và Mạc Lam Tuyên cũng vậy.

Hắn dùng sức hít một hơi thật sâu rồi vứt điếu thuốc. Hắn đánh tay lái, rời khỏi vị trí đỗ xe sau đó mau chóng hòa vào dòng xe, rời khỏi nơi này. Mục tiêu của hắn chính là Đinh Vân Quân, họ hẹn nhau ra ngoài một chút.

Hắn đón Đinh Vân Quân rồi chạy xe tới bờ biển. Hai người dừng xe ở con đường ven biển rồi xuống nhìn ngắm đại dương xanh thẳm, mênh mông vô bờ.

"Văn Vũ, mười năm này anh làm những gì vậy?" Đinh Vân Quân đột nhiên mở miệng, cô nhẹ nhàng đặt câu hỏi như đang nhàn thoại về việc nhà.

Trong lòng Thẩm Văn Vũ run lên nhưng hắn vẫn quyết tâm trả lời cô: "Anh làm việc ở Mạc Thị, đã nói với em rồi."

"Anh đã nói nhưng em vẫn không hiểu. Tại sao vào lúc cha em và chú Thẩm đang đứng trước khó khăn thì anh lại đi giúp đỡ Mạc Lam Tuyên mà không ở nhà để hỗ trợ? Đây là điều mà cô vẫn luôn trăn trở. Thẩm Văn Vũ không chỉ chạy sang nhà họ Mạc mà còn cắt đứt hết tất cả liên lạc với cô. Điều này quá không bình thường!

[ĐM/EDIT] HỢP ĐỒNG - QUA QUA BẢO BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ