Thẩm Văn Vũ thuần thục quay xe vào gara, đỗ xe rồi tắt máy, sau đó đi trên con đường về nhà vô cùng quen thuộc.
Hắn đã ở đây nhiều năm. Mỗi một buổi tối hắn đều về đây ngủ, sáng rời cửa, ngày qua ngày, năm này qua năm khác nhưng dù vậy hắn vẫn không thể có tình cảm với nơi đây.
Chỉ có một nguyên nhân – đây không phải nhà của hắn mà nhà của hắn cũng không phải trong này. Một ngày nào đó hắn sẽ phải rời đi, rời khỏi người đàn ông kia.
Thang máy đi lên, mãi đến lầu cao nhất mới dừng lại. Nơi đó chính là chỗ ở của Mạc Lam Tuyên.
Hắn cắm chìa khóa, mở cửa. Bầu không khí vô cùng quen thuộc ập tới, trong trẻo lạnh lùng và không tồn tại một chút hơi ấm gia đình.
Bên trong là một mảnh tăm tối, thoạt nhìn như đã rất lâu rồi không có ai trở về. Hắn đi vào phòng ngủ, chiếc giường hai người to như vậy đã được chỉnh lại ngay ngắn, ngay cả một nếp nhăn cũng không thấy được. Căn phòng ngủ xinh đẹp hệt như một showroom, đến chút gì đó chứng tỏ đã từng có người dùng qua cũng không còn.
Trong nháy mắt, hắn phát hoảng, còn tưởng rằng mình đến nhầm phòng.
Rõ ràng vẫn là chiếc giường lớn đó, là nơi bọn họ đã làm tình cả trăm lần, vậy mà tại sao bây giờ lại xa lạ đến thế?
Hắn ngồi cạnh giường, tiếp theo là nằm xuống rồi nhắm mắt, cảm nhận.
Hắn ngửi thấy một mùi hương thật khác thường, dường như là... chất khử trùng, tại sao ở đây lại có chất khử trùng?
Hắn khó hiểu nhưng không tìm thấy đáp án. Bỗng nhiên hắn cảm thấy thật mệt mỏi. Mấy ngày nay tuy rằng hắn nằm trên giường nhưng lại chưa từng thật sự nghỉ ngơi bao giờ, hiện tại nằm ở đây, cái sự mệt mỏi này lại càng rõ ràng hơn cả.
Mí mắt dần dần nặng trĩu, Thẩm Văn Vũ dần dần rơi vào giấc mơ.
Không lâu sau cửa đột nhiên mở ra, Mạc Lam Tuyên đi vào. Dạo gần đây tình trạng của anh đã cải thiện hơn nên trở về lấy ít hồ sơ cần cho công tác. Anh vừa vào phòng ngủ thì bỗng ngơ ngẩn.
Thẩm Văn Vũ đã trở lại, còn nằm trên giường mà ngủ.
Anh nhẹ nhàng đến gần nhìn gương mặt đang ngủ kia. Thời gian trôi qua, anh vẫn chuyên chú nhìn ngắm Thẩm Văn Vũ, sau đó nhẹ nhàng cầm đồ rời khỏi phòng.
Thẩm Văn Vũ không hề tỉnh, hắn trở mình tiếp tục ngủ.
Duyên phận của hắn và Mạc Lam Tuyên dường như đã thật sự chấm dứt, từng gần gũi đến như vậy mà bây giờ lại quá xa xôi.
Mạc Lam Tuyên lái ô tô về công ty, anh vừa lái xe vừa nghĩ đến Thẩm Văn Vũ, trong đầu lo lắng một ít chuyện.
Anh dừng xe bên đường, gọi tới một dãy số. Điện thoại được kết nối.
"Sam là tôi đây, chiều nay đến một chuyến."
"Sao vậy, cậu phải lập di chúc hả?"
"Ha ha, đúng, cứ đến đây rồi bàn." Anh cũng nên lập di chúc thôi, lỡ như không kịp.
"Lance, cậu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] HỢP ĐỒNG - QUA QUA BẢO BẢO
Ficção GeralTác giả: Qua Qua Bảo Bảo Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Niên hạ, Cẩu huyết, Ngược tâm, 1×1 Biên tập: Nguyệt Mẫn @VTC, Môn Mổn Độ dài: 11 chương Cảnh báo: - Có tình tiết thụ rếp công - Truyện kể hiện tại đan xen quá khứ mà khúc chuyển cảnh cua hơi khét...