[FubuShu] chạnh lòng

130 11 0
                                    




Fubuki hỡi, có bao giờ cậu chạnh lòng?

Khi nắng chiều đổ hắt lên đôi vai gầy, cậu đứng ngẩn ngơ giữa hành lang dài, đôi mắt đỏ lặng lẽ dõi theo hình bóng đàn anh tóc trắng, những ánh nhìn chan chứa những si mê thầm kín đầu đời. Liệu khi thấy người kia cười khúc khích, cậu có bao giờ thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại, có thấy chao nghiêng trong lòng một chút không?

.

Thỉnh thoảng, Fubuki sẽ nhớ về ngày đầu tiên mà cậu gặp Shu.

Những ngày đầu nhập học, đó là khi trời vẫn còn vương vài nét cọ xanh biếc cuối hạ. Khi ấy hành lang đông đúc đủ kiểu người, những thanh âm hỗn tạp xô vào nhau, từ những tiếng cười đùa quá trớn đến những tiếng hò hét quảng bá của mấy đội tuyển thể thao đang tìm kiếm thành viên mới. Fubuki rủa thầm đám đông chết tiệt này, cứ càu nhàu mãi với hai đứa bạn bên cạnh bao giờ mới có thể thoát ra khỏi dòng người chen chúc này.

Và giữa bản giao hưởng hỗn loạn ấy, Shu Kurenai xuất hiện trước mắt cậu, và thoáng qua nhẹ tênh như một cơn gió.

Lần đầu hai sắc đỏ mê hoặc giao nhau, dù chỉ là trong một tích tắc ngắn ngủi, nhưng cậu đã cảm thấy trong tim cậu dường như đang bừng nở một xúc cảm kỳ lạ. Có một thứ gì đó đang xao động chớm nở. Giống như ai đó đã ném xuống cái ao đời phẳng lặng của cậu một hòn đá, làm cho nó gợn những đợt sóng lăn tăn.

"Đó là ai thế?" Fubuki hỏi nhỏ, ánh mắt vẫn dán lên hình bóng người nọ chẳng rời.

"Hmmmm... tóc trắng, mắt đỏ, lưng đeo ống vẽ,... khả năng cao là Shu Kurenai, lớp 12 chuyên Tự nhiên, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hội hoạ." Suoh đáp. "Nếu là ảnh thật thì Toko có quen biết đó."

Fubuki đã nghĩ, thời khắc bọn họ chạm mắt nhau, thế gian dường như im bặt, mà cả thời gian cũng hoá hư vô.

"Sao thế? Sao ngẩn ra đó rồi?"

Ngày hôm đó, cậu thề cậu đã nguyền rủa cái trình độ vẽ xấu như ma chê quỷ hờn này của cậu, rất rất nhiều.

.

Fubuki tưởng, đây chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời. Giống như một đứa trẻ thấy một cái gì đó mới lạ, ban đầu sẽ nảy sinh sự tò mò, thích thú và hiếu kỳ muốn có được, nhưng rồi về sau sẽ quên đi và thích một thứ khác. Nó cũng sẽ nhanh chóng tàn phai như những mối tình trước đó của cậu, và Fubuki thấy ổn với điều đó. Dù sao thì nó cũng là một phần của tuổi trẻ bồng bột, những cô cậu thiếu niên mới lớn ai cũng lao đầu vào tình yêu mà chẳng hề nghĩ ngợi gì.

Cậu cứ nghĩ, cậu sẽ chán người kia trong khoảng một tháng gì đó thôi. Và rồi lại nộp đơn xin rút khỏi câu lạc bộ. Nó vốn dĩ nên là như thế. Thứ tình cảm này chỉ nên là một cơn mưa rào ngày hạ, ghé qua bất chợt rồi lại tạnh hẳn đi.

Thế nhưng hiện tại, Fubuki lại nghi ngờ có phải đàn anh khoá trên đã bỏ bùa cậu thật không.

Fubuki chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã đem lòng yêu đối phương sâu sắc đến thế, mãnh liệt đến thế.

Suối tóc trắng óng ả chảy tràn trên vai, lúc nào cũng phảng phất ít hương gỗ rừng thơm mát, Fubuki thích mỗi khi bắt đầu vẽ, Shu sẽ cột nó thành một chùm đuôi ngựa nhỏ. Cậu thích mỗi khi gió lùa mân mê mái tóc kia, và lúc nào Shu cũng phải dừng lại để chỉnh trang lại mái tóc rối bù. Cậu còn mê say cả thứ màu đỏ au trong mắt người nọ. Dẫu cho cả hai người có cùng màu mắt với nhau, thì Fubuki vẫn thấy cái sắc đỏ của Shu có gì đó rất đặc biệt. Đôi lúc nó ngọt ngào như màu mứt dâu, đôi lúc nó lại ánh lên những cái nhìn kiên quyết và đam mê, như mang theo cả lửa. Mắt anh, rạng ngời và rực rỡ, làm sáng bừng một góc trời trong tim cậu.

bbb| viết cho người, với tất thảy mến thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ