[LuiShu] đêm dài lắm mộng

156 13 5
                                    



.

Dạo này, Lui có những giấc mơ rất kỳ lạ.

Hầu như mỗi ngày cậu ta đều mơ. Thật ra thì chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là mấy giấc mơ của cậu có đôi chỗ kỳ quặc. Trong mơ, cậu sẽ luôn thấy mình đứng ở một nơi nào đó. Ban đầu chỉ là những khoảng không xám xịt, trải dài đến vô tận, thậm chí còn không tồn tại đường chân trời. Sau này, những giấc mơ của cậu dần dà có hình có dạng. Khung cảnh trong giấc mơ biến thành những địa điểm quen thuộc với cậu ở ngoài đời, từ hòn đảo quanh năm giông tố nơi cậu mỗi ngày đều tập luyện, đến cả sân khấu WBBA đã chứng kiến từng giai đoạn trong sự nghiệp blader của cậu. Từng ngóc ngách của Beigoma hiện lên một cách chân thật, ngỡ như là đang tỉnh, đang dạo bước nơi kia.

Nếu chỉ có chừng ấy, thì Lui cũng chẳng để tâm gì. Nhưng có một điều quái lạ là, kể cả khi cậu lạc lối giữa hành lang giấc mơ dài khúc khuỷu, thì lý trí của cậu, sự tỉnh táo của cậu vẫn còn đó, nhưng cậu lại chẳng thể kiểm soát được hành động của cậu. Trong những giấc mơ ấy, cậu chỉ có thể đi, đi rồi lại bước đi. Băng qua dòng người vội vã, ai nấy đều cúi mặt xuống, lủi thủi đi như những bóng ma vờ vật.

Những giấc mơ nhàm chán tệ hại, Lui nghĩ thầm.

.

Nhưng rồi một ngày kia, Lui Shirasagijo tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng, với vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

"Lui, anh không sao chứ? Nếu mệt thì anh nên về nhà nghỉ đi, dù sao hôm nay cũng không đến lượt anh đấu." Drum nói, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm lo lắng. Cậu và cậu nhóc kia cũng quen nhau khá lâu, cũng có thể gọi là có chút thân thiết, dẫu cho Lui chẳng bao giờ chịu thừa nhận.

"Không sao." Giọng nói cậu vang lên khô khốc.

Lui nhắm mở mắt vài lần, định thần lại bản thân. Khung cảnh trước mắt đã sớm quen thuộc với cậu. Băng ghế dài, những dãy đèn sáng, bảng đen và sàn đấu con quay, không mất quá nhiều thời gian để cậu đã nhận ra mình đang ở WBBA. Lui không nhớ gì về việc hôm nay mình có đến đây, cũng không nhớ gì về giải đấu mình tham gia. Từng phần kí ức của cậu dường như chẳng khớp vào nhau, giống như một bộ ghép hình không đủ mảnh.

Có lẽ cậu mệt thật. Dù Lui ghét phải thừa nhận rằng cậu sẽ có lúc mệt mỏi đuối sức, nhưng với cái đầu đang điên cuồng bị xoay vần bởi những thắc mắc, Lui nghĩ mình nên đi nghỉ một chút. Nghĩ là làm, Lui cứ thế vội vã rời đi.

.

Cơn ác mộng kia không hề ngừng lại.

Lui mơ hồ không nhớ rõ mình đã mơ thấy thứ gì để rồi tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Gou bảo cậu lúc ấy trông rất khó coi. Cậu ta kể rằng, lúc Lui về, cậu chưa kịp vào phòng đã gục ngay trên băng ghế ở phòng khách, rồi khi mới ngủ được đâu đó hơn hai tiếng thì đột ngột choàng tỉnh. Lúc ấy, cả người Lui cong oằm lại, biểu cảm khuôn mặt nhăn lại đến mức vặn vẹo khó coi, thân thể ớn lạnh run rẩy từng hồi, tưởng chừng như đang cậu mới ghé thăm tầng cuối cùng của địa ngục vậy. Gou vẫn còn kinh hãi trước cái cách Lui nhìn chằm chằm  vào khoảng không trước mắt, đôi đồng tử thạch anh tím giãn to hết cỡ. Khoé môi cậu giựt giựt, mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng những gì thoát ra khỏi cổ họng chỉ là những thanh âm khản đặc và vụn vỡ, chẳng thể nghe thành lời.

bbb| viết cho người, với tất thảy mến thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ