[ValtShu] oh i wonder, did emotions fade with the summer?

161 18 26
                                    



.

Thỉnh thoảng, Valt sẽ nhớ lại chuyện của quá khứ.

Valt vẫn nhớ, về ngày đầu hai người gặp nhau. Về giây phút đầu bọn họ chạm mắt, cũng là lúc con đường của cậu và Shu giao nhau theo một cách chẳng ai ngờ tới. Trong những kí ức xưa cũ ấy, có nhiều khung cảnh đã sớm mờ nhoè đi như thể nó đã được phủ một lớp sương mờ ngăn cách bởi thời gian, nhưng Valt nào quên được cái cách cậu ngẩn ngơ hiếu kỳ trước cậu con trai tóc trắng mới chuyển đến. Shu khi ấy đứng tần ngần ở một góc sân, một tay bấu chặt lấy phần áo gile đến nhàu nhĩ, đôi mắt đỏ cứ liên tục đảo bốn phía chẳng biết làm gì. Và rồi, sau lời động viên của Xhaka, Valt đã mạnh dạn chạy đến chỗ người nọ, ấp a ấp úng mở miệng làm quen.

Và đó là khởi đầu cho tình bạn của bọn họ.

Lại nhớ cái thuở còn tấm bé, khi mà Nika và Toko còn nằm trong nôi, cậu và Shu đã dính nhau như sam chẳng rời. Lớn hơn chút nữa, bọn họ lại học cùng một trường, may mắn lại cùng một lớp. Valt nhớ như in cậu đã nhảy cẫng lên như thế nào trong sung sướng khi biết tin, để rồi chạy ào một mạch đến nhà người kia hớn hở đến nói năng lộn xộn. Bọn họ vốn đã thân, nay lại càng thân hơn.

Valt lại nhớ, về lần đầu tiên hai người đấu quay. Shu hẹn cậu ra chỗ công viên hai người vẫn hay tụ tập, bảo với Valt có thứ muốn cho cậu ta xem. Dưới nắng chiều tà chảy tràn trên vai, nhuộm cả hai cậu thiếu niên trong cái sắc vàng cam óng ánh như mật, ánh nhìn náo nức nôn nao của Valt dõi theo từng cử động tay của người kia, khoé miệng ồ lên một tiếng khi Shu lấy ra một con quay đỏ rực. Nó có màu mắt giống cậu ấy, Valt nghĩ thầm, một thứ đỏ rực rất hút mắt.

"Tớ muốn cậu là người đầu tiên đấu với tớ." Shu nói, khoé môi cong cong thành một nụ cười phấn khích.

Rồi bọn họ chập chững bước những bước đầu trên hành trình trở thành những blader tài năng. Từ những lần đấu quay giao lưu giải trí giữa bạn bè, đến đấu quận, gặp gỡ những đối thủ đầu tiên trong đời, rồi lại đến giải đấu toàn quốc. Valt nhớ về lời hứa chung kết không thành của họ. Về hoàng hôn bên bờ biển, về giọt nước lăn dài trên gương mặt người kia.

Và cậu lại nhớ về... Red Eye. Về cái quãng thời gian mà cậu đã ngỡ rằng cậu đã đánh mất người kia rồi. Nhưng may quá, cuối cùng cũng mang được người bạn của cậu về.

Valt nhớ, nhớ rất nhiều thứ. Cậu ta nhớ những lần cậu ta đòi xem phim kinh dị, chỉ để giả vờ hoảng sợ rồi nắm chặt lấy tay người kia. Cậu ta nhớ về những ngày mưa bọn họ đi chung dưới một tán ô, bởi Valt cứ quên hoài chuyện phải mang theo một cái ô dự phòng những trường hợp bất trắc. Cậu nhớ về những ngày ngồi trên lớp học, tiếng giảng bài đều đều nhàm chán đến buồn ngủ cứ văng vẳng mãi bên tai. Mí mắt nặng trĩu muốn thiu thiu chìm vào giấc ngủ, tâm trí cứ mơ màng vất vưởng giữa mấy tầng mây. Nhưng rồi lại liếc mắt qua Shu, thấy người nọ vẫn cứ chăm chú dán mắt vào cuốn tập trước mặt, tay vẫn thoăn thoắt viết. Những lọn tóc trắng rơi loà xoà trước mặt, chẳng thể làm người kia trông nhếch nhác xuề xoà. Lại thêm nắng nhẹ ưu ái hôn nhẹ lên mái đầu nghiêng nghiêng, khiến cho Valt cứ ngẩn ngơ nhìn Shu mãi thôi.

bbb| viết cho người, với tất thảy mến thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ