[LuiShu] giấu đầu lòi đuôi

216 21 7
                                    



Setting au hiện đại, cấp ba, thế giới không có beyblade.
Mọi người chung một trường với nhau, ở Beigoma.
Lui xưng mày-tao, Shu xưng tôi-cậu.
Gọi hội Beyclub nhưng không chơi Bey.

.

Lui Shirasagijo và Shu Kurenai quen nhau, nghe như đùa nhưng lại là thật.

Về cơ bản, không ai trong trường là không biết cái sự tích đấu đá ganh đua nhau của bọn họ. Học sinh tuyển thẳng và thủ khoa đầu vào, lúc nào hai vị trí đầu bảng thành tích của trường sẽ luôn thuộc về bọn họ. Bạn cùng lớp đã quá quen cái cảnh Lui và Shu, hai con người ấy tranh cãi nhau về đáp án một bài toán khó nhằn nào đó, cãi hăng đến nỗi ngay cả giáo viên cũng lắc đầu ngao ngán tỏ ý bất lực không thể can được. Số lá rụng mùa thu chắc cũng chẳng nhiều bằng số lần bọn họ ném cho nhau những cái lườm nguýt theo cả tia lửa hừng hực như muốn nướng đối phương thành tro.

Vậy nên, đừng nói là đang hẹn hò với nhau, hai người ấy mà làm bạn được thì đã là một chuyện kinh thiên động địa rồi.

Cơ mà sự thật không thể chối cãi, hai người ấy thực sự đang là một cặp. Bọn họ không công khai, chỉ yêu đương một cách thầm lặng kín đáo. Vẫn có những màn cãi nhau về một bài toán nào đó, vẫn có những lần cạnh tranh gay gắt trong từng bài thi, vẫn có cái bầu không khí hằn học giữa hai người. Mối quan hệ của bọn họ ngoài mặt vẫn là đối thủ của nhau, rượt đuổi sít sao từng con điểm.

Chỉ là, sau mỗi lần đấu đá nhau xem đáp án ai đúng ai sai, ai cao điểm hơn, sẽ có một tờ giấy truyền thư nho nhỏ, vài phút thủ thỉ với nhau ở góc khuất cầu thang.

"Lần này tôi thắng rồi, cậu phải mua nước táo cho tôi."

"Lần sau tao phục thù."

Và rồi, sau đó sẽ là những cái nắm tay, những cái hôn bất ngờ rải trên chóp mũi, lên khoé mi, lên tóc mềm. Nơi cầu thang khuất nắng chiều cất giữ bí mật nho nhỏ của bọn họ, trở thành nơi che giấu mối tình vụng trộm trong những ngày tháng thiếu niên xanh biếc.

"Sắp vào học rồi." Shu thì thầm, trong khi mười ngón tay của bọn họ vẫn đan vào nhau, quyến luyến chẳng muốn rời. Mười phút giờ giải lao trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chẳng thể nào làm hài lòng đôi trẻ. Tiếng chuông inh ỏi vừa dứt, bọn họ đành bịn rịn tách ra thành hai ngả, hoà vào dòng người ngược xuôi, giả vờ như nãy giờ không thấy mặt nhau. Và rồi khi cánh cửa lớp học mở ra, bọn họ lại trở về làm đối thủ của nhau một lần nữa.

.

Bất ngờ thay, trong số toàn bộ những con người có liên quan đến hai tên đầu lửa đầu trắng suốt ngày chí choé nhau kia, Daigo lại là người đầu tiên phát hiện ra hai người họ đang quen nhau. Nhưng ngẫm lại thì, Daigo vốn luôn là một con người tinh tế, lúc nào cũng ở sau quan sát để ý đến mọi người, lại cộng thêm cái não nhạy bén, cũng hợp lý khi mà cậu ta là người nhận ra mọi chuyện nhanh nhất.

Chuyện đến rất ngẫu nhiên. Chỉ là vào một ngày nọ, Daigo trực nhật về trễ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu lại chọn rẽ phải, đâm ra một con hẻm nhỏ khúc khuỷu khác thay vì tuyến đường về nhà quen thuộc của cậu. Daigo không lạc, cậu ta đã đến con hẻm này vài lần, chỉ là cậu chưa bao giờ ghé nó sau giờ tan trường cả. Vậy nên cậu ta sẽ chẳng bao giờ ngờ được, ở tiệm tạp hoá cuối con hẻm ấy là một bóng dáng quen thuộc.

bbb| viết cho người, với tất thảy mến thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ