Chương 24: Thẩm Úc bị đánh

16 5 0
                                    

Thẩm Thanh Trạch không thể tưởng tượng được con trai nhỏ luôn luôn yếu đuối sẽ nói ra lời như vậy. Có điều sau khi khiếp sợ một lúc lại lập tức nổi giận, tiện tay cầm lấy cây gậy: "Giai Giai không thể nào tự làm mình bị thương"

Thẩm Úc không nói lời nào, đáp án không cần nói cũng biết."Đi xin lỗi Giai Giai, chuyện này chúng ta coi như xong." 

Thẩm Thanh Trạch hít sâu một hơi, tranh thủ tự dặn mình không cần quá kích động. 

Nhưng Thẩm Úc tựa hồ chính là ngu ngốc, sau khi tiêu hóa xong những lời này, lại kiên định mà trả lời: "Con không."

Cậu vốn không có làm sai. Thẩm Úc nhát gan, sợ tối, sợ khổ, sợ đau, cũng rất ngốc. Cho dù thấy trán Thẩm Thanh Trạch nổi lên gân xanh, lại vẫn như trước không chịu thừa nhận mình làm sai. 

"Thẩm Giai Giai xấu, không thích." Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Thẩm Thanh Trạch nghẹn một hơi trong cổ họng, giơ gậy trong tay lên cao. 

Ánh mắt Thẩm Úc tràn ngập hoảng sợ, tựa hồ rất sợ hãi cây gậy trong tay Thẩm Thanh Trạch. Điều này khiến cậu nghĩ đến lúc trước Thẩm Thanh Trạch thường xuyên dùng cây gậy này đánh mình, chỉ là từ sau khi Thẩm Giai Giai rời khỏi, Thẩm Úc cũng chưa từng thấy lại cây gậy này. Tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn thẳng lưng.

"Thẩm Giai Giai tự mình để tay lên cửa, con cũng không phải cố ý."

Thấy Thẩm Úc sống chết không chịu hối hận, Thẩm Thanh Trạch tức giận đến đau gan. Cây gậy kia thẳng tắp hạ xuống, đánh vào cánh tay Thẩm Úc, trên cánh tay nhất thời nhiều thêm mấy vệt màu đỏ.

Thẩm Úc từ nhỏ đã sợ đau, trong nháy mắt cây gậy kia hạ xuống lập tức rơi nước mắt. Thẩm Thanh Trạch run lên, trong lòng cũng không dễ chịu. Vừa rồi bởi vì tức giận, dùng hết sức lực trên tay đánh xuống không giữ lại chút nào. Da Thẩm Úc trắng nhợt, vết thương kia trên cánh tay nhìn có vẻ càng thêm ghê người. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

"Mấy năm gần đây Giai Giai làm bao nhiêu cuộc giải phẫu cũng không khóc, mà mày lớn như vậy còn rơi nước mắt?" Thẩm Thanh Trạch áp chế áy náy trong lòng, không kiên nhẫn nói.

Giờ phút này Thẩm Úc đau đến lợi hại, không dám nói lời nào, sợ nói sai rồi lại bị đánh. Cây gậy kia là gậy đặc, hơn nữa chỉ lớn bằng hai ngón tay. Mỗi lần đánh vào trên người đều khiến cậu cảm thấy xương cốt cũng đau.

Thẩm Thanh Trạch không kiên nhẫn ném gậy xuống đất, nói: "Bác hai mày đến đây, nhanh xuống ăn cơm."

Thẩm Úc vừa nghe, gật gật đầu giống như gặp được cứu tinh, chậm rãi đứng lên, ra khỏi thư phòng.

Thẩm Thanh Trạch nhìn bóng dáng con trai nhỏ rời đi, trong lòng không thoải mái. Con cả quanh năm suốt tháng ít khi về nhà, gặp một lần ồn ào một lần, mà con trai nhỏ suốt ngày chỉ biết gây rắc rối, việc xấu nhiều không kể xiết. May mắn Cư Uyển sinh cho ông một cô con gái tri kỷ. 

Thẩm Thanh Trạch suy nghĩ cái gì Thẩm Úc cũng không biết. Cậu trở lại phòng, giống như được giải thoát mà nhẹ nhàng thở ra. Tìm một đôi băng tay áo trong tủ quần áo che đi vết thương của mình. Sau đó mới đi xuống lầu.

Người khác xuống lầu chỉ cần tốn nửa phút, mà Thẩm Úc lại mất khoảng ba phút.

Thẩm Nhất Hòa thấy Thẩm Úc xuống lầu, có chút không kiên nhẫn nói: "Tại sao mỗi lần xuống lầu đều chậm như vậy, một chút tiến bộ cũng không có."

Thẩm Úc hé miệng, ngược lại không chút để ý. Cậu biết Thẩm Nhất Hòa lo lắng cho mình.

"Bác hai." Thẩm Úc đứng ở giữa phòng khách, chào hỏi người có khuôn mặt từ ái ngồi trên sô pha. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Bác hai của Thẩm Úc tên Thẩm Thanh Phong, chỉ sinh muộn hơn Thẩm Thanh Trạch một giờ. quan hệ của hai nhà rất tốt, cho nên cách mấy ngày mọi người sẽ qua lại nhà nhau. Hôm nay Thẩm Giai Giai trở về, Thẩm Thanh Phong đương nhiên muốn dẫn người nhà đến xem. Vợ ông không muốn gặp hai mẹ con này, chết sống không chịu lại đây. Nhưng con trai mình lại sợ Thẩm Úc chịu thiệt thòi, trên đường tới vẫn nói không ngừng.

Đi vào biệt thự, thấy Thẩm Úc vẫn chưa xuống lầu, vẫn luôn dùng sức duỗi dài cổ nhìn xung quanh. Chỉ là khẩu thị tâm phi vẫn cứ muốn nói mát.

Sau khi trùm trường thích tôi - Vân Kì ca caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ