Chương 44: Nói chuyện

15 3 0
                                    

Nhất thời, cả văn phòng đều rơi vào yên lặng.

Nghiêm Khoan biết chuyện này khiến vị trước mắt không hài lòng, đành phải nói: "Mấy đứa nhỏ đùa giỡn, không nghĩ tới đứa nhỏ kia sẽ xuống tay. . ."

Nói tới đây, Nghiêm Khoan cũng không thể không biết xấu hổ mà biện giải cho Viên Thi Thi.

Nhưng Thẩm Nam Kiều có vẻ rất tức giận, hai mắt phủ kín tơ máu, giống như một con sói, tản ra tia sáng đáng sợ.

Hắn đứng lên, lạnh lùng nói: "Thầy Nghiêm, có thể thầy không hiểu rõ, Thẩm Úc là em trai tôi, cũng là người thân duy nhất của tôi, thầy hiểu không?"

Em trai chính là tất cả hy vọng sống của hắn. Nhiều năm như vậy, hắn cố gắng khiến mình trở nên mạnh hơn, cố gắng để vươn tay rộng hơn, chính là vì để Thẩm Úc có một cuộc sống tốt.

"Tôi không hy vọng thầy Nghiêm giấu diếm tôi."

Nghiêm Khoan thở dài, đồng thời anh cũng bị khiếp sợ rồi. Đem chuyện hôm nay một năm một mười mà nói cho đối phương. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Chỉ thấy khí áp của Thẩm Nam Kiều ngày càng thấp, giọng Nghiêm Khoan càng ngày càng nhỏ: "Cụ thể còn phải chờ trở về tra CCTV."

"Vậy Cố Chỉ đâu?"

Nhắc tới người này, Thẩm Nam Kiều nhíu nhíu mày: "Thầy nói hắn đi cùng tiểu Úc?"

Nghiêm Khoan lập tức nghe ra ý tứ trong đó, vừa định giải thích, cửa văn phòng đã bị mở ra.

Người tới là Cố Chỉ.

Tầm mắt hai người giao nhau trong không khí, đáy lòng Thẩm Nam Kiều trầm xuống, nói: "Thầy Nghiêm, chuyện hôm nay cám ơn thầy, thầy đi ra ngoài trước đi." Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Nghiêm Khoan do dự một chút, nhìn Cố Chỉ nói: "Có việc thì gọi thầy."

"Được."

Cửa mở rồi đóng, hết thảy lại khôi phục yên tĩnh.

Cố Chỉ bước chân dài, trực tiếp ngồi xuống ghế, tay chống đầu, không chút kiêng dè nhìn Thẩm Nam Kiều.

"Cậu là bạn của tiểu Úc?" Thẩm Nam Kiều thản nhiên mở miệng hỏi.

Cố Chỉ cũng gật đầu: "Thẩm tiên sinh có gì muốn hỏi?"

Dứt lời, trong không khí tràn ngập xấu hổ.

Sau một lúc lâu, Cố Chỉ dùng ngón tay gõ gõ bàn, âm thanh có tiết tấu vang lên giữa văn phòng yên tĩnh. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

"Anh tính thế nào?"

Thẩm Nam Kiều đang nhắm mắt, nghe được lời Cố Chỉ, chậm rãi nâng mắt lên, giọng lạnh như băng: "Sẽ trả giá đắt."

Cố Chỉ đối với đáp án này tương đối vừa lòng, đứng lên, sửa sang lại quần áo của mình, cười cười: "Có những lời này của anh là đủ rồi."

Đi tới cửa, Cố Chỉ lại đột nhiên nói: "Tiểu Thẩm không ở nhà họ Cố được, anh. . . Chăm sóc một chút."

Lạch cạch!

Cửa lại đóng chặt lại.

Giờ phút này tâm tình Thẩm Nam Kiều nổi sóng, hắn ngồi trên sô pha, hai mắt nhìn bức tường trắng đối diện, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn hung hăng tát mình một bạt tai, thống khổ nhắm hai mắt lại. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Trong phòng bệnh

Thẩm Úc vừa mới ăn xong một bát cháo, không thấy Thẩm Nam Kiều, nghĩ rằng hắn lại đi công tác, tâm trạng cũng không tốt, rầu rĩ nói: "Cố Ca, anh cả. . . Đi rồi sao?"

"Đương nhiên không đi."

Ngoài cửa, một giọng nói ôn nhuận như ngọc vang lên.

Thẩm Úc định thần nhìn thấy, khóe miệng nhất thời cong lên, cười tủm tỉm nhìn người tới: "Anh cả."

"Được, tiểu Úc gần đây có chút ít nói." Thẩm Nam Kiều xoa xoa đầu Thẩm Úc.

Cố Chỉ ở một bên ánh mắt sâu thêm vài phần, mang theo một chút bất mãn, nhưng hiện tại trong mắt Thẩm Úc tất cả đều là Thẩm Nam Kiều, không chú ý tới ánh mắt Cố Chỉ. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Thẩm Nam Kiều thấy vậy, nhướn mày nhìn Cố Chỉ.

Rốt cục, Thẩm Úc cũng nhớ tới Cố Chỉ, vừa chuyển đầu đã thấy đôi mắt Cố Chỉ sâu thẳm, cực kỳ giống trách vợ.

Có chút khó hiểu hỏi: "Cố ca, cậu sao vậy?" 

Sau khi trùm trường thích tôi - Vân Kì ca caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ