Chương 56: Chương gia

10 3 0
                                    

Mặc dù Thẩm Úc chưa từng theo học mỹ thuật chuyên nghiệp nhưng cũng may tuổi còn nhỏ, hơn nữa ngộ tính so với hai đồ đệ còn lại cao hơn rất nhiều. Hơn nữa Chương Trình cảm thấy tiểu đồ đệ này nhu thuận, trong lòng cũng rất thích.

"Tôi đi cùng cậu." Cố Chỉ dừng một chút, giọng nói chân thật đáng tin.

Lời cự tuyệt của Thẩm Úc nghẹn lại trong miệng, vô luận như thế nào cũng không nói nên lời.

Cố Chỉ biết Thẩm Úc lo lắng cho việc học tập của mình, trong lòng mềm nhùn: "Thành tích học tập của tôi tốt, sẽ không ảnh hưởng." Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Nghe được Cố Chỉ nói như vậy, lúc này Thẩm Úc mới thả lỏng: "Vậy thì tốt."

Mấy ngày nay mặc kệ làm cái gì Cố Chỉ cũng đi cùng cậu, trì hoãn không ít chương trình học, cậu chỉ sợ thành tích của Cố ca theo không kịp. Hiện tại Cố Chỉ nói như vậy, tảng đá lớn trong lòng cậu lập tức hạ xuống. Nét mặt biểu lộ tươi cười, tóc đen mềm che trên trán, nhìn ngoan không chịu được.

Buổi tối, Cố Chỉ xin Nghiêm Khoan cho nghỉ.

Nghiêm Khoan thấy mấy ngày nay Cố Chỉ không phải trốn học cũng là xin phép thì rất tức giận, nhưng nghe được sư phụ của Thẩm Úc là Chương Trình, hơn nữa đối phương cũng gọi điện thoại lại đây thì đồng ý ngay lập tức. Sau khi ngắt điện thoại, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại.

Chương Trình là họa sĩ nổi danh nhất nước Z, nhưng ông lại nhận Thẩm Úc học kém nhất lớp làm đệ tử. Nếu điều này để truyền thông biết được, không biết sẽ nổi lên phong ba gì, có điều nghĩ đến Thẩm Úc có tiền đồ như vậy, không khỏi có chút vui mừng.

——

Sáu giờ chiều

Cố Chỉ và Thẩm Úc cầm giấy nghỉ quang minh chính đại đi ra cổng trường, lúc gần đi bảo vệ còn nhìn đi nhìn lại giấy nghỉ, sau đó xác nhận với Nghiêm Khoan rồi mới để hai người đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cổng trường, Thẩm Úc nghi hoặc hỏi: "Giấy xin phép của người khác bác bảo vệ xem cũng không xem, tại sao đến lượt chúng ta lại phiền toái như vậy?" Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Cố Chỉ mỉm cười, nheo mắt lại. Đương nhiên hắn sẽ không nói là bởi vì bọn họ từng tự ý ra khỏi trường, hiện tại đã bị bảo vệ coi thành đối tượng quan sát trọng điểm.

Thẩm Úc thấy Cố Chỉ không trả lời, bĩu môi, nhưng cũng không hỏi lại. Lần này hai người không đến lớp luyện thi mà bắt xe tới khu chung cư nhỏ ở trung tâm thành phố. Tiểu khu rất nhiều người, dưới tán cây đều là mấy người lớn tuổi đang ngồi phe phẩy chiếc quạt hoặc là mấy đứa nhỏ vừa tan học về.

Thẩm Úc liếc mắt một cái đã nhìn thấy Chương Trình đang chơi cờ cùng mấy người lớn tuổi. Bên cạnh còn có hai thanh niên vẻ mặt xanh xao.

"Sư phụ, sư huynh!"

Thẩm Úc vẫy vẫy tay với ba người, chạy chậm tới, Cố Chỉ nhìn dưới chân Thẩm Úc, sợ bạn học nhỏ không cẩn thận vấp ngã. Hai bước đã đuổi kịp, xách cổ áo Thẩm Úc.

Sau khi trùm trường thích tôi - Vân Kì ca caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ